“…”
“Được rồi, ngay mai con phải đi, chúng ta nói ngắn gọn nhé, trước hết
dì dạy con một số điểm tinh hoa.” Mai Phương vỗ vai Tiêu Quý, tràn đầy
đắc chí. Bà luôn có một giấc mơ, chính là có thể dạy con gái mình sau này
quản lý người đàn ông của mình thế nào, nhưng bà chỉ có một đứa con trai,
chẳng qua, bà còn có con dâu mà, bà có thể dạy con dâu mình làm sao
trừng trị con trai mình, thật sự là quá tuyệt vời!
“…”
“Khụ khụ.” Mai Phương vội ho một tiếng, sau đó vẫy tay với Hầu Tử
đang ngẩn ngơ: “Tiểu Hầu Tử, tuy rằng cháu còn chưa có đàn ông, nhưng
qua đây học trước đi, phòng ngừa tai hoạ.”
Hầu Tử gật đầu thật mạnh, chạy qua đây, ngồi xổm trên mặt đất,
không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ.
“…”
“Tục ngữ nói rất đúng, đàn ông thường thích nổi giận, phần lớn là do
quen thói, muốn tiêu diệt đánh một trận là được, phụ nữ thường thích nổi
giận, phần lớn là do nuông chiều, muốn tiêu diệt cứ chiều tiếp là được. Cho
nên, đàn ông không thể quen thói, càng quen thói càng khốn nạn.”
“…” Tiêu Quý nghĩ rằng, những lời này đối với Mễ Tu nhà cô coi như
lãng phí rồi!
“Cái gọi là quản chồng, chính là điều khiển chồng mình, vậy điều
khiển như thế nào? Làm sao khiến anh ta cam tâm tình nguyện để con điều
khiển chứ?”
“Làm sao, làm sao ạ!” Hầu Tử phe phẩy cái đuôi hỏi.