“Ăn rồi.” Tiểu Mã Ca nói với ba cô nàng đang rất tức giận. Đường xá
xa xôi, cô đói bụng, đương nhiên phải ăn gì đó chứ, huống hồ, cô đã hứa
với các cô mang đặc sản về, nhưng không nói nhất định sẽ để các cô ăn.
“…” Tiểu Mã Ca quyết đoán đá bay hành lý, ba cô nàng kia cùng trở
về giường mình nằm, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Thật là không có nhân tính!
Tiểu Mã Ca không nhân tính ngồi dậy, bàn tay vung lên, gào to: “Nhìn
bộ dạng không được ăn của các cậu kìa, không phải chỉ là một ít đặc sản
sao, coi như sợi len thôi! Đi, anh đây đưa các cậu đi ăn bữa tiệc lớn, bù lại
tâm linh yếu ớt của các cậu đã bị tổn thương.”
“Ăn cái gì?”
“Đi đâu ăn?”
“Có thể đóng gói mang về không?”
Ba cô nàng kia nhanh chóng sống lại, tiến hành thảo luận sôi nổi.
“…” Tiểu Mã Ca chẳng ừ hử gì, anh đây rất soái nha!
Bốn cô nàng phòng 308 nhàn nhã tự tại xuống lầu, vừa đi vừa thương
lượng muốn ăn gì, vừa mở hầu bao của Tiểu Mã Ca, cũng không làm thất
vọng dạ dày của mình. Tiêu Quý mỉm cười nhìn Hầu Tử và Tiểu Mã Ca cãi
nhau, trong lòng cô rất nhẹ nhàng, đã lâu rồi bốn người không cùng nhau đi
ăn, thật là nhớ nhung. Đang lúc nghĩ ngợi xem lát nữa có cần điện thoại cho
Mễ Tu nói với anh không thể cùng anh ăn cơm không, trong lúc ngẩng đầu,
Tiêu Quý cảm thấy lồng ngực đột nhiên tắc nghẽn, trông thấy ba người
sánh vai nhau đi cách đó không xa, đồng tử trong suốt trở nên u ám, cô
mím chặt môi, bàn tay buông xuống liền nắm thành quyền.