Mạnh Nhụy cản đường cô, kéo theo Lưu Cẩm Trúc đứng trước mặt
Tiêu Quý, nũng nịu nói: “Chị Tiểu Quý, chị và dì Cẩm Trúc đã lâu không
gặp, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Em muốn đến hội quán Hoàng Triêu ở
trung tâm thành phố, ở đó sinh viên bình thường không vào được đâu.”
“Hừ!” Hầu Tử khinh thường liếc cô ta một cái.
Mị Mị nhíu mày nhìn cô ta, Tiểu Mã Ca dường như nhìn ra sự bất
thường bên trong, cô lạnh lùng cười nhạo.
Tiêu Quý không nói lời nào, cô cúi đầu chẳng muốn nhìn người trước
mặt.
Mạnh Nhụy cười thầm, buông tay Lưu Cẩm Trúc, rồi làm nũng với bố
mình nói: “Ba, bảo chị Tiêu Quý đi cùng chúng ta đi, còn có bạn cùng
phòng của chị ấy nữa, được không ạ, ba hãy khuyên chị ấy đi!”
Lưu Cẩm Trúc vừa định nói không cần, lại bị Mạnh Học Đông giành
trước một bước: “Tiêu Quý, nếu đã gặp thì hãy cùng nhau ăn bữa cơm đi,
Nhụy Nhụy cũng là có ý tốt.”
“Hừ hừ!” Hầu Tử lại khinh thường hừ một tiếng.
“Được, nếu chú đã nói vậy, tôi thay Tiêu Quý đồng ý, mấy người
chúng tôi cũng muốn đi theo hưởng nhờ, mở mang kiến thức một chút xem
thử hội quán gì mà không cho sinh viên bình thường vào.” Tiểu Mã Ca
thong dong bình tĩnh nói, phát huy khí chất ngự tỷ đến mức cao độ.
Việc đã đến nước này, có nói cũng đã nói rồi, Tiêu Quý đành phải đi
theo đến hội quán trong truyền thuyết.
Vào trong ghế lô, mấy người chia nhau ngồi xuống, chia ra hai phía,
một bên là Lưu Cẩm Trúc, Mạnh Nhụy và bố cô ta, một bên là bốn cô nàng