“…”
“Một chai rượu đỏ năm 82!”
“…”
“Thêm một chén vi cá đi.” Tiểu Mã Ca khép lại thực đơn, rồi nhìn về
phía một nhà ba người đối diện hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cô
còn nói: “Gia đình các vị nhất định là quen ăn sơn hào hải vị, hay là đừng
ăn vi cá, tôi gọi món khác cho.”
“Lấy tám chén tổ yến thượng hạng.”
“…” Mọi người…
Vi cá là được rồi mà…
Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, đầy một bàn lớn, Tiểu Mã Ca hào
phóng khui chai rượu đỏ, rót cho bốn người mỗi người một ly, nhấp môi,
gật đầu đầy hứng thú, hội quán rất tốt.
“Chị Tiểu Quý, đây đều là những món chị thích à, khẩu vị của chị thật
tốt, em lại không được vậy, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút ít, hễ ăn nhiều một
tí là dạ dày không thoải mái, dì Cẩm Trúc bận tâm không ít vì thói ăn uống
của em.” Mạnh Nhụy ra vẻ thân mật nhìn Lưu Cẩm Trúc, hờn dỗi nói.
Tiêu Quý coi như không nghe thấy, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm.
“Còn nữa nha, từ bé sức khoẻ của em đã yếu, thỉnh thoảng dì Cẩm
Trúc không đi làm mà ở nhà chăm sóc em, em có thể trưởng thành yên ổn
như vậy, hoàn toàn là nhờ dì ấy đấy.”
“Chị Tiểu Quý, chị biết không, mấy năm trước em bị viêm ruột thừa
phải nằm viện, làm dì Cẩm Trúc rất sốt ruột, rõ ràng chỉ là một ca phẫu