thuật nhỏ, nhưng dì ấy vẫn trông nom bên người em không rời đi tấc nào,
sợ em có một chút sơ xuất.”
“Lần này đến đại học B, tất cả mọi việc đều tự mình dì ấy làm tất cả,
không để em lo lắng chút nào, ngay cả người hướng dẫn của em cũng
nói…”
“Hình dạng của con tôm hùm này sao lại khó coi thế nhỉ, trừng to mắt
ghê!” Hầu Tử cắt ngang bài độc thoại của Mạnh Nhụy, cô cầm con tôm
hùm, ẩn ý nói.
“Nói quá nhiều nên bị chiên giòn đấy.” Tiểu Mã Ca nhấp một ngụm
rượu đỏ, ánh mắt sắc bén lướt qua Mạnh Nhụy.
“…” Mạnh Nhụy câm miệng.
Mạnh Nhụy sợ bị chiên giòn rốt cuộc đã câm miệng, lỗ tai Tiêu Quý
được yên tĩnh, tuy rằng không có khẩu vị, nhưng cô vẫn theo bọn Hầu Tử
ăn sạch đồ trên bàn, cười toe toét, biến buổi tiệc Hồng Môn Yến không có ý
tốt này trở thành bữa tiệc sang trọng của các cô.