phòng 308, ở giữa được ngăn cách bởi mấy chiếc ghế rất biết điều, phân
chia ranh giới sông ngòi.
“Đã đói bụng rồi, gọi món ăn đi.” Mạnh Học Đông nói xong liền đưa
thực đơn cho con gái.
Bốn cô nàng đối diện lẳng lặng uống trà, Mạnh tiên sinh thật sự dễ dạy
a.
“Vẫn nên để khách chọn trước ạ.” Mạnh Nhụy không nhận thực đơn,
khẽ mỉm cười nói.
“Đúng đúng, là ba sơ ý.” Mạnh Học Đông đưa thực đơn qua bên kia.
Hầu Tử và Tiểu Mã Ca đồng thời vươn tay nhận lấy. Chẳng những
được ăn miễn phí, người ta còn vội vàng mời khách, không ăn sang một
chút quả thực chính là lẽ trời khó dung.
“Khụ khụ, trước tiên cho hai con hải sâm.” Tiểu Mã Ca rất tự nhiên
nói với người phục vụ. Trên đường đi Hầu Tử đã lén bổ sung cho cô rất
nhiều chuyện về Mạnh Nhụy, Tiểu Mã Ca càng nghe càng tức giận, coi
đằng sau Tiểu Kê nhà cô không có ai sao, tuỳ ý ức hiếp Tiểu Kê, cô chính
là Tiểu Mã oppa, nếu phải đến ăn, được rồi, để bọn họ tròn mắt nhìn cô ăn
ra sao!
“Lấy một con tôm hùm chiên giòn.” Hầu Tử nói ngay sau đó.
“…” Tiêu Quý và Mị Mị tiếp tục im lặng uống trà.
“Lấy một cái bào ngư hầm chim cút.”
“…”
“Một dĩa sò nướng.”