Hôm lễ tình nhân tình cờ gặp Mạnh Nhụy, cô ta nói mình chuyển
trường đến đại học B, Tiêu Quý biết rằng sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ
gặp nhau, thế nhưng, lúc nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện trước mắt một
cách rõ ràng, cô lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thân thiết gần gũi, sóng
vai nhau đi, một nhà ba người hoàn mỹ biết bao.
Tiêu Quý không nhìn đến nhóm người Lưu Cẩm Trúc nữa, cô cúi đầu
chỉ lo đi theo bọn Hầu Tử, cô nhắm mắt làm ngơ, cuộc sống của bọn họ
chẳng có chút liên quan gì với cô.
Nhưng hiển nhiên người khác lại không nghĩ vậy.
Lối đi bị cản trở, Hầu Tử đang kéo Tiêu Quý chợt dừng bước, cô ngây
người, ngước mắt lên, lập tức thu lại vẻ sầu lo trên gương mặt.
Tiểu Mã Ca và Mị Mị không biết tình hình, đều khó hiểu nhìn người
đang cản trở lối đi của các cô.
“Chị Tiểu Quý, thật khéo quá, các chị muốn đi đâu thế?” Mạnh Nhụy
nắm tay Lưu Cẩm Trúc, nghiêng đầu cười nhẹ.
Mạnh Học Đông hơi sửng sốt, trông thấy Tiêu Quý, đôi mắt ông ta trở
nên phức tạp. Cô chính là đứa nhỏ kia, không ngờ đã ở đại học B.
“Bận đi ăn, rất đói, sắp chết đói rồi!” Hầu Tử mất kiên nhẫn nói. Cô
biết quan hệ của Mạnh Nhụy và Tiêu Quý, hơn nữa lúc ở nhà Mễ Tu, cô
còn nhớ rõ ràng, con bé kia làm hại Tiểu Kê nhà cô thế nào, nhưng không
ngờ cô ta lại chuyển trường đến đại học B.
“Đi ăn à, vừa lúc em cũng vậy, cùng nhau đi nhé.” Mạnh Nhụy dường
như không nghe ra sự mất kiên nhẫn của Hầu Tử, cô ta mỉm cười nói.
“Không cần.” Tiêu Quý lạnh lùng nói, liếc nhìn Mạnh Nhụy thân thiết
dựa vào Lưu Cẩm Trúc, cô kéo Hầu Tử muốn bỏ đi.