mẽ đấu trí với Mạnh Nhụy, làm cho cô ta nghẹn họng không trả lời được,
Tiêu Quý đột nhiên trở lại bình thường, cô cần gì vì một người đã không
cần cô từ lâu mà đau lòng khổ sở chứ, hơn nữa, Mạnh Nhụy nói nhiều như
thế chẳng phải là cố ý kích thích cô sao, cô sẽ không bị mắc mưu đâu. Tuy
rằng Tiêu Quý không rõ vì sao Mạnh Nhụy vô cớ ra vẻ nịnh bợ với cô, còn
nói ra những lời quái lạ với cô, nhưng cô sẽ không để trong lòng.
Tiêu Quý trở tay ôm eo Hầu Tử, dựa đầu trên vai cô, ra vẻ đáng yêu
dịu dàng nói: “Hầu Tử phải bảo vệ người ta đó.”
Hầu Tử vung tay lên, ngửa mặt lên trời hô to: “Ha ha ha, Tiểu Kê Kê
đừng sợ, loại yêu ma quỷ quái gì nhìn thấy Hầu Ca đều phải tè ra quần
thôi!”
Vì thế, yêu ma quỷ quái không sợ tè ra quần xuất hiện ngay tức khắc.
“Chị Tiểu Quý, chờ một chút!”
Bốn người đồng thời quay đầu lại, thấy Mạnh Nhụy đang chậm rãi
hướng về phía các cô, giống như một luồng gió lạnh thổi tới.
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Mị Mị không hẹn mà cùng nhìn về phía Hầu
Tử, dùng ánh mắt biểu đạt, thử thách của cậu tới rồi.
Hầu Tử hướng về phía các cô gật đầu lia lịa, nhảy qua che chở trước
mặt Tiêu Quý, vươn hai tay, giống như gà mẹ bảo vệ gà con.
Mạnh Nhụy trực tiếp vòng qua Hầu Tử, đứng đằng sau Tiêu Quý, chắp
hai tay trước ngực, cười ngọt ngào: “Chị Tiểu Quý, ba em và dì Cẩm Trúc
có việc đi trước, em có thể cùng các chị quay về trường không?”
Hầu Tử bị coi khinh, Tiểu Mã Ca và Mị Mị cúi xuống lắc đầu, rồi lại
lắc đầu, các cô quả nhiên không thể mong chờ con khỉ kia làm được chút
gì.