Tiêu Quý xoay người, nhìn cô gái đứng trước mặt, ánh mắt trầm tĩnh,
cô nhẹ nhàng cất tiếng: “Tuỳ cô.” Từ nhỏ, bà nội đã dạy cô, người khác
mỉm cười với con, con nhất định phải cười lại. Tuy rằng hiện tại cô thật sự
không cười nổi với Mạnh Nhụy, nhưng cô không thể nhẫn tâm từ chối cô
ta, suy cho cùng Tiêu Quý không phải là người giỏi từ chối người khác.
“Thật tốt quá, chị Tiểu Quý chúng ta cùng về trường thôi.” Mạnh
Nhụy cười ngọt ngào, khoát tay Tiêu Quý, rồi quay đầu liếc nhìn Hầu Tử.
“…” Cô ta đang khiêu khích cô sao…
Trở về trường, xuống xe taxi, Mạnh Nhụy liền khoát tay Tiêu Quý,
dáng vẻ thân thiết, giống như một đôi bạn thân đã quen nhau nhiều năm.
Hầu Tử, Tiểu Mã Ca và Mị Mị đi theo phía sau, nhìn về hai người ở đằng
trước, rồi trợn tròn mắt với ông trời, hận không thể xông lên cắt đi móng
vuốt của Mạnh Nhụy. Tiểu Kê nhà các cô có thể để cô ta tuỳ tiện đến gần
sao hả! Không thấy Tiểu Kê nhà các cô từ trong ra ngoài đều chống cự sao?
Hả! Hả!
Từ lúc Mạnh Nhụy bắt đầu khoát tay Tiêu Quý, cô ta liền lải nhải bên
tai Tiêu Quý, kể lại mấy năm gần đây Lưu Cẩm Trúc đối xử tốt với cô ta
thế nào, quan tâm cô ta, săn sóc cô ta, coi cô ta như con gái ruột, thậm chí
đối với con gái ruột cũng không bằng, thật sự là tủi thân cho chị Tiểu Quý,
dì Cẩm Trúc chăm sóc em như vậy, luôn ở cùng em, kỳ thật dì Cẩm Trúc
rất nhớ chị, nhưng vì không yên lòng về em cho nên không thể thường
xuyên thăm chị…
Tiêu Quý rất bình tĩnh đi về phía trước, bước đi thong thả, không vội
vàng, giống như bình thường, nhưng khoé mắt cong lên mỗi khi cười đã
không còn nữa, hai má lúm đồng tiền cũng giấu kín trên khuôn mặt tái
nhợt, môi mím chặt, ánh mắt thật to hờ hững nhìn về phía trước. Cô thật sự
không hiểu vì sao Mạnh Nhụy nói những điều này với cô, là khoe khoang
cô ta đã đoạt đi mẹ cô, hay là cười nhạo mẹ cô không cần cô, hình như cái