trấn an, anh kề sát tai cô nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, không sao đâu,
chẳng phải anh đã đến rồi à.”
Tiêu Quý khẽ khàng khóc nức nở, mũi khụt khịt, bờ vai run run, nước
mắt đã thấm ướt bờ vai Mễ Tu.
Bọn Hầu Tử lặng lẽ thở dài, Tiểu Kê nhà các cô vào lúc này giống như
cựu đảng viên li tán nhiều năm rốt cuộc tìm được tiểu đội cách mạng, cảm
xúc không thể vãn hồi. Ba người trầm tĩnh liếc nhìn Mạnh Nhụy ở đằng
trước, đồng thời hừ một tiếng.
Mễ Tu ôm Tiêu Quý vào trong lòng, anh gật đầu với bọn Hầu Tử,
không thèm nhìn Mạnh Nhụy, sau đó ôm Tiêu Quý rời khỏi.
Thấy Mễ Tu xoay người bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến mình, Mạnh
Nhụy nôn nóng muốn đuổi theo, thế nhưng ý chí đuổi theo nhưng con
người lại chẳng thể nhúc nhích. Cô ta xoay đầu, thấy Tiểu Mã Ca xách cổ
áo của mình, liếc xéo từ trên cao xuống, biểu cảm lạnh lùng, vẻ mặt thách
thức.
Sắc mặt Mạnh Nhụy trắng bệch, Tiểu Mã Ca…sẽ không đánh cô ta
chứ?
Mễ Tu không biết Tiểu Quý vừa ăn xong bữa tiệc sang trọng, anh đưa
Tiêu Quý đến một tiệm thức ăn nhanh thường tới. Trước kia lúc Tiêu Quý
không vui, chỉ cần cho cô ăn một bữa ngon lành, thì bất cứ phiền muộn gì
cũng có thể tiêu hoá mà quên lãng.
“Em muốn ăn gì?” Mễ Tu đưa thực đơn cho Tiêu Quý, nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Quý vừa ngừng khóc, bờ vai hơi rụt lại, cảm xúc lên xuống hiển
nhiên khiến cô quên mất cái bụng trướng lên của mình.