“Em phải ăn để tiêu hoá hết phẫn nộ, em phải đặc biệt ăn nhiều!” Tiêu
Quý nhận thực đơn, khí phách hô một tiếng.
Mễ Tu cười dịu dàng, xoa xoa khuôn mặt cô, yêu chiều nói: “Được,
em muốn ăn gì cũng được cả.”
“Em muốn ăn gà cung đình, thực ra lúc em nhìn thấy bọn họ em đã
muốn tránh ngay lập tức, nhưng Mạnh Nhụy lại bám theo em!”
“Đầu cá sốt cay, cô ta còn nói những chuyện chả ra gì với em, nào là
dì Cẩm Trúc thế này thế kia, chăm sóc cô ta, quan tâm cô ta, có quan hệ
tiền bạc gì với em chứ!”
“Bò xốt Tứ Xuyên, còn cùng tụi em quay về trường, còn khoát tay em,
em muốn cô ta ở gần em thế sao, em là phụ nữ đã có chồng đấy!”
“Đậu phụ hương cá, lải nhải bên tai em, khiêu chiến với sự nhẫn nại
cực độ của em!”
Đùng đùng oán giận một lúc, Tiêu Quý gọi bảy tám món ăn, cuối cùng
khép thực đơn lại, bĩu môi trừng mắt nhìn Mễ Tu, hiển nhiên bao nhiêu âu
sầu đều trút ra hết.
Mễ Tu bật cười, gật đầu tán thành: “Ừ, thật sự rất quá đáng.”
“Đúng vậy, rất quá đáng!” Tiêu Quý nói ngay sau đó, chu miệng với
Mễ Tu.
“Rất quá đáng!”
“Đúng là quá đáng!”
“Quá đáng!”
“Đáng!”