Mễ Tu nheo mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, nói: “Thật ngại quá, hôm nay tôi đã
có hẹn với bạn cùng phòng.”
Mạnh Nhụy uỷ khuất vặn vẹo bàn tay, lại tiến lên một bước, dè dặt
hỏi: “Anh Mễ Tu, anh…có phải ghét em không?”
“Không có.” Mễ Tu bình tĩnh trả lời. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng
ghét người nào, đối với Mạnh Nhụy anh chỉ là không muốn quá thân thiết
thôi, nguyên nhân là vì mẹ của Tiêu Quý, cô khẳng định không thích Mạnh
Nhụy, anh không cần phải vì cô ta mà nảy sinh hiểu lầm không cần thiết
với Tiêu Quý.
“Vậy tại sao anh cứ từ chối em mãi thế?” Mạnh Nhụy lại uỷ khuất,
hốc mắt đã đỏ lên, cô ta ngửa đầu nhìn Mễ Tu, mang theo vài phần nghẹn
ngào: “Có phải vì chị Tiểu Quý hay không, chị ấy không thích em, cho nên
không cho phép anh quá gần gũi với em…” Mạnh Nhụy nói lời này cũng là
có vài phần thăm dò, nếu Mễ Tu vì Tiêu Quý mà từ chối cô ta, vậy đừng
trách cô ta không khách khí với Tiêu Quý.
Mễ Tu có chút mất kiên nhẫn, anh không thích có người vô duyên vô
cớ liên lụy đến Tiêu Quý, huống hồ lúc anh và Tiêu Quý ở bên nhau, bọn
họ hoàn toàn không nhắc tới Mạnh Nhụy.
“Không phải, cô đừng suy nghĩ lung tung, tôi thật sự không có thời
gian.” Lời nói của anh có chút lạnh lùng.
“Anh Mễ Tu…” Mạnh Nhụy tiếp tục ra vẻ đáng thương nhìn anh,
trong lòng lại hận Tiêu Quý vô cùng.
“Phong Tử, ai ở bên ngoài đấy? Hình như gần đây hay đến tìm A Tu
nhỉ!” Đường Tam Thận vươn cổ nhìn ra bên ngoài, thấy Mễ Tu và một cô
bé nhỏ xinh đứng cùng nhau, ánh mắt cô gái còn hơi đỏ, giống như là uất
ức gì đó, vì thế anh ta tò mò hỏi Du Phong.