Du Phong thu hồi tầm mắt, thu dọn đồ đạc xong rồi cầm ba lô của Mễ
Tu, không hề trả lời Đường Tam Thận. Cô gái ngoài cửa kia anh ta không
quen biết, nhưng có nghe Mị Mị nhắc tới, hình như con gái kế của mẹ Tiêu
Quý, lúc trước mẹ Tiêu Quý bỏ mặc cô cũng là vì cô gái kia, nghe nói cô ta
từng mắc bệnh nặng, mẹ Tiêu Quý vì cô ta mà bỏ lại Tiêu Quý một mình ở
quê nhà, cùng bố cô gái kia đi nước ngoài chữa bệnh cho cô ta, mà khi ấy,
bố Tiêu Quý vừa mới qua đời. Mị Mị chỉ nói những điều đó với anh ta,
nhưng hiện tại, Du Phong cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, cô gái
kia năm lần bảy lượt qua đây tìm Mễ Tu, hơn nữa anh ta còn nghe nói, vì
để cô ta chuyển trường sang đây mà bố cô đã cố ý bỏ vốn quyên góp cho
thư viện trường.
Du Phong đến đằng sau Mễ Tu, vỗ vai anh, đưa ba lô cho anh rồi nói:
“Đi thôi, đến trễ căn tin sẽ hết cơm đấy.” Du Phong trong lòng đã không
thích Mạnh Nhụy, cho nên chẳng chào hỏi cô ta, Tiêu Quý là nguyên nhân
trong đó, nhưng càng nhiều hơn là vì anh ta không thích loại người làm bộ
làm tịch.
“Ừ.” Mễ Tu đeo ba lô, nhìn Mạnh Nhụy vẫn đang nhìn anh chăm
chăm, nói: “Tôi cùng bạn học đi căn tin trước, cô nên mời bạn học cùng đi
đi.”
Nói xong anh cũng chẳng để ý tới phản ứng của Mạnh Nhụy, cùng Du
Phong bỏ đi. Thế nhưng, mới đi hai bước, quần áo đã bị túm lại.
Mễ Tu nhíu mày, xoay đầu qua, trông thấy Mạnh Nhụy kéo góc áo của
anh, hốc mắt đã rưng rưng, miệng dẹt ra bất cứ lúc nào cũng có thể chảy
nước mắt.
“Anh Mễ Tu, em vừa mới chuyển trường, chưa quen với các bạn học
khác, không có ai mời em đi ăn cơm cả, anh có thể…dẫn em đến căn tin ăn
cùng không…” Bộ dạng sắp khóc đã thu hút sự chú ý của người khác.