Mạnh Nhụy chạy nhanh, đuổi theo Mễ Tu và Du Phong, không đáp lại
lòng tốt của Đường Tam Thận, cô ta bám theo phía sau Mễ Tu, duy trì
khoảng cách gần hai ba bước, lần nào Mễ Tu cũng duy trì khoảng cách với
cô ta, cô ta sẽ chạy chậm theo sau, nhìn từ góc độ của người bên ngoài sẽ
thấy dáng vẻ của hai người giống như đôi tình nhân trẻ, Mạnh Nhụy rúc
chặt vào phía sau Mễ Tu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy
tình yêu, cực kỳ giống như nữ sinh nhỏ bé ngượng ngùng thân thiết với bạn
trai mình.
Ít nhất ở trong mắt Mị Mị, giờ phút này Mạnh Nhụy và Mễ Tu căn bản
là vợ chồng son đi cùng nhau.
“Tiểu Quý.” Mị Mị lo lắng gọi một tiếng, túm lấy ngón tay Tiêu Quý.
Hôm nay Tiêu Quý vốn phải đi làm thêm, nhưng tạm thời không cần đi, vì
thế cô cùng Mị Mị đến khoa máy tính tìm Mễ Tu và Du Phong đi ăn cơm,
nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống thế này. Khi nào thì Mễ Tu và cô
gái kia đi cùng nhau?
Tiêu Quý không nói gì, đôi mắt to nhìn chằm chằm mấy người đang đi
về phía các cô, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng cao ngất nổi bật ở đằng
trước.
Lúc này Du Phong cũng thấy Mị Mị và Tiêu Quý, rồi liếc xéo nhìn
Mạnh Nhụy một cái, thấy cô ta hơi nhếch môi, con mắt vừa rồi còn vẻ điềm
đạm đáng yêu, lúc này rõ ràng có thêm chút hả hê khi gian kế sắp thực hiện
được.
Mễ Tu đi đến trước mặt Tiêu Quý, Mạnh Nhụy cũng dừng bước chân,
sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Quý, giống như sợ cô sẽ đánh cô ta.
Tiêu Quý nhìn thẳng Mễ Tu, làm nũng nói: “Hôm nay không cần đi
làm thêm, anh cùng em đi ăn cơm đi.”