“Được, muốn ăn gì cũng được.” Mễ Tu xoa tóc Tiêu Quý, cười yêu
chiều, anh nắm tay cô, chậm rãi đi về phía trước.
Mạnh Nhụy hoàn toàn đơ như máy móc, dựa theo tình huống vừa rồi
Tiêu Quý không phải nên thẹn quá hoá giận mà chất vấn Mễ Tu ư, sao lại
thành thế này chứ? Cô tuyệt đối không tò mò tại sao cô ta ở cùng Mễ Tu
sao!
Mị Mị và Du Phong liếc nhau, lặng lẽ cúi đầu khẽ cười.
Tiểu Kê uy vũ!
“Thật là trọng sắc khinh bạn nha, đi cũng không gọi một tiếng!”
Đường Tam Thận không hiểu rõ tình huống mà oán giận nói, nhìn về phía
Mạnh Nhụy, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm!”
“Không cần!” Mạnh Nhụy tức tối nói, không thèm quay đầu lại mà rời
khỏi.
“Cô ta sao thế?” Tam Thận khó hiểu hỏi, vừa rồi còn giống như con
chim nhỏ bé, sao lại lập tức trở thành thiên thần của Charlie rồi.
Du Phong cười nhạo, lạnh lùng nói: “Bộc lộ bản tính.”