“Cô ta nói muốn cùng anh ăn cơm thì anh sẽ cùng cô ta ăn cơm sao?”
Tiêu Quý hỏi lại, sức lực trên bàn chân mạnh hơn một tí, nghiền nát mũi
giày của Mễ Tu.
Mễ Tu bật cười, mặc cho cô bạo lực gia đình, giọng nói vẫn ôn hoà
như cũ: “Ừ, anh sai rồi, không nên bằng lòng đi ăn với cô ta, cho dù cô ta
khóc chết ở lớp tụi anh.”
“Anh lo cô ta khóc hay không à!” Tiêu Quý nhấc chân ra, tiếp tục
chống nạnh, trừng anh: “Mạnh Nhụy luôn tới lớp tìm anh sao?” Cô ta muốn
làm gì, đào góc tường ư?!
“Đã tới mấy lần rồi.” Mễ Tu nói.
“Vì sao không nói cho em biết.” Tiêu Quý bĩu môi đến độ có thể treo
được lọ xì dầu.
“Không cần thiết, cũng không phải người quan trọng.” Mễ Tu xoa cổ
và hai má Tiêu Quý, nói dịu dàng.
Một câu không phải người quan trọng làm vui lòng Tiêu Quý, đôi môi
vểnh lên từ từ thả lỏng, cô đong đưa cánh tay Mễ Tu, nói: “Em không thích
Mạnh Nhụy, lại càng không thích cô ta cứ tìm anh mãi, lại càng càng không
thích anh xuất hiện chung với cô ta.”
Trước kia cũng có nữ sinh cứ hai ba ngày là viện cớ đến tìm Mễ Tu
nhà cô, có ý đồ tiếp cận anh, khi ấy Tiêu Quý nhiều lắm cũng chỉ làm nũng,
nửa ngây ngô nũng nịu nhắc nhở anh cách xa các cô gái ấy, nói mình là
người đã có vợ, phải ở nhà giữ vợ. Thế nhưng hôm nay trông thấy Mễ Tu
xuất hiện cùng Mạnh Nhụy, hơn nữa cô ta còn cố ý cách gần anh như vậy,
bộ dạng như con chim bé nhỏ nép bên người, lúc ấy Tiêu Quý có một tia
hoảng loạn, nhưng chỉ thoáng trong giây lát, cô rất hiểu Mễ Tu nhà cô, anh
tuyệt đối sẽ không là ra bất cứ điều gì tổn thương cô. Nhưng mà người có ý
độ tiếp cận là Mạnh Nhụy, Tiêu Quý không thể không suy nghĩ nhiều, bởi