“Vậy em muốn ăn gà kho.”
“Ăn đồng loại không tốt đâu.” (biệt danh của Tiểu Quý là Tiểu Kê,
nghĩa là gà con, cho nên bạn ấy ko thể ăn đồng loại của mình )
“Em muốn ăn gà kho!”
“Không có mùi vị này.”
“Vậy anh còn hỏi em muốn ăn gà kho hay sườn ram làm gì?”
“Thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác.”
“…Anh đáng ghét!”
“Như vậy mới gọi là đáng ghét!” Này này này…em thấy chưa!
Tiêu Quý túm góc áo Mễ Tu, nhướng mày, nhìn tấm bảng nhỏ màu
vàng đặt ngang cửa thang máy, cô hết sức bực bội nói: “Bảo trì thang máy
là ý gì đây?”
“Chính là ý hôm nay không thể ăn sườn.” Mễ Tu gõ trán Tiêu Quý
một cái, muốn kéo cô đi.
Thế nhưng, Tiêu Quý kiên trì, nhìn chằm chằm vào tấm bảng lưu ý
màu vàng kia.
Mễ Tu xoay người nhìn cô, buồn cười lắc đầu, nói: “Đợi ngày mai anh
sẽ nấu mì cho em, muốn ăn vị gì cũng được, bây giờ theo anh đi ăn, được
không?”
“Hôm nay, hiện tại, giờ phút này, em muốn ăn mì ăn liền vị sườn!”
Tiêu Quý xoay người nhìn anh, hai má phồng lên, thở phì phì nói.