Mễ Tu nhìn cô, bất đắc dĩ khẽ cười, lặng lẽ thở dài, anh khom người,
vỗ lưng mình.
Tiêu Quý sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì cười cong khoé mắt, cô
nhún người nhảy lên, vươn tay ôm cổ Mễ Tu, lớn tiếng hô: “Xuất phát, tiến
quân lên lầu sáu, sườn ngon đang đợi chúng ta!” Lại nói từ khi Tiêu Quý
vào đại học B, cô ngày càng làm càn đối với Mễ Tu nhà cô.
Mễ Tu vỗ mạnh mông cô, lúc Tiêu Quý còn chưa kịp hô ra tiếng thì
Mễ Tu đã rảo bước về phía lối đi an toàn.
Tiêu Quý vội vàng ôm chặt cổ Mễ Tu, còn chưa ổn định lại hoảng hốt
ban nãy, cô nói: “Suýt nữa anh quăng em xuống rồi!” Lại còn dám tét mông
cô, không thể chấp nhận bạo lực gia đình!
Mễ Tu không nói lời nào, lại trở tay vỗ mông Tiêu Quý một cái nữa,
tiếng động còn vang hơn ban nãy, trong hành lang vắng vẻ lờ mờ, hình như
cũng có tiếng vọng lại.
Tiêu Quý đỏ chín mặt, cô bóp cổ Mễ Tu, oán hận gào lên: “Đau muốn
chết, đau muốn chết! Anh lại tét mông em, anh không biết mông cọp không
được sờ tới sao!”
Mễ Tu biết điều sờ soạng một chút, còn khiêu khích nhéo một cái.
“A…” Tiêu Quý tức giận, há mồm cắn cổ Mễ Tu một cái, vừa cắn vừa
hàm hàm hồ hồ nói gì đó.
Mễ Tu cảm nhận được xúc cảm ấm áp của luồng điện từ trên cổ lan tới
toàn thân, tê dại ngứa ngáy, anh thậm chí có thể nắm bắt được dáng dấp của
chiếc lưỡi mê người kia dao động thế nào. Hô hấp không khỏi trầm đục,
nhiệt độ cơ thể dường như tăng cao, Mễ Tu trầm thấp nói: “Đừng náo
loạn!”