Tiêu Quý ngẩng đầu, bĩu môi liếc nhìn Mễ Tu, thấy thần sắc của anh
bình thường, nhưng âm thanh có chút lạ, cô hừ nhẹ một tiếng rồi cúi đầu
cắn tiếp.
Mễ Tu hít sâu, hầu kết trượt lên trượt xuống, anh tăng tốc bước chân,
dường như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình.
Vào nhà trọ, lúc Tiêu Quý vẫn còn đang gặm cắn, Mễ Tu đã xoay
người đặt cô trên cánh cửa, cảm xúc đã kiềm nén nay bùng nổ trong nháy
mắt.
Thông qua hành lang lầu sáu có thể nghe thấy tiếng va chạm của cánh
cửa vang lên lách cách, hơn nữa duy trì rất lâu.
Khi tất cả trở về yên tĩnh, Tiêu Quý suy nghĩ lại một vấn đề, cô là tới
ăn sườn mà, nhưng vì sao lại để người khác ăn sạch sành sanh…