Du Phong nhếch môi khẽ cười, cô ta là sinh viên khoa âm nhạc ngày
nào cũng chạy đến khoa máy tính, quen được bạn học cùng lớp mới hay
đấy.
Nước mắt của phụ nữ chưa chắc lúc nào cũng có thể nhận được sự
thương hại của đàn ông.
Mễ Tu rút ra góc áo bị Mạnh Nhụy túm lấy, anh lui ra sau, nhíu mày,
âm thanh cũng trầm xuống: “Cô…”
“Em gái là học sinh chuyển trường à, thảo nào trước đây chưa từng
gặp em, đi, cùng anh đến căn tin ăn cơm, anh mời khách, anh có tiền!” Nói
chuyện xong với bạn học rồi đi ra, Đường Tam Thận liền trông thấy Mễ Tu
và Du Phong hai người đàn ông đang bắt nạt một cô bé yếu đuối, thế là
trong nháy mắt khí phách hành hiệp trượng nghĩa trào dâng lên đầu, anh ta
chạy qua, nói năng ra vẻ cường hào, nói xong còn hướng về Mễ Tu dương
dương tự đắc, như là đang nói “Thế này, ông đây thân sĩ, ông đây ngạo
mạn, ông đây cường hào đó”.
Mễ Tu bị ngắt lời, bình tĩnh nhìn qua Đường Tam Thận đang vô cùng
đắc ý, anh thấy bạn học quen ở xung quanh đang quan sát về phía này, anh
không nói thêm gì nữa, xoay người âm thầm thở dài, rồi cùng Du Phong đi
trước một bước.
“Đi thôi, anh đưa em đi ăn nhé!” Đường Tam Thận khí khái nói với
Mạnh Nhụy.
“Cảm ơn học trưởng.” Mạnh Nhụy cười duyên, nhấc chân vội vã bám
theo bóng dáng của Mễ Tu.
Đường Tam Thận thấy học muội chạy đi, trong lòng thầm nghĩ, cô bé
này thật sự rất đói đây mà, anh ta rất tốt bụng nha!