Tiểu Quý của anh, rốt cuộc đã trải qua năm tháng như thế nào, mới có
thể bắt buộc bản thân quên đi hồi ức đau thương kia.
Mễ Tu từ từ đi qua, ngồi xổm trước mặt Tiêu Quý, anh vuốt ve tóc cô,
cảm nhận được sự run rẩy của cô, mặc cho tiếng khóc của cô cắt đứt thần
kinh của anh. Anh muốn cùng cô đau đớn, chỉ có thế anh mới hiểu được
một phần vạn của nỗi đau xót mà cô từng phải chịu đựng.
Dường như trái tim có luồng điện cảm ứng, Tiêu Quý bắt đầu khóc to,
khóc ra nỗi đau xót của cô, khóc ra sự thương tiếc của Mễ Tu.
Mễ Tu ôm chặt cô vào lòng, anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng khóc
của Tiêu Quý gần như điên loạn. Anh vỗ nhẹ từng cái một sau lưng cô,
không có ngôn ngữ gì cả, anh dùng nhiệt độ của mình nói với cô rằng, có
anh ở đây.
Sau khi buồn bã đau thương, nhớ lại hồi ức nhuộm máu, khoảnh khắc
này, vào lúc này, quá mức nặng trĩu.
Thật lâu sau, Tiêu Quý hình như đã khóc đủ rồi, hoặc có lẽ là khóc đến
mệt mỏi, hai mắt cô sưng đỏ, từ trong lòng Mễ Tu cô ngẩng đầu lên, thút
thít, bờ vai không ngừng run run, âm thanh run rẩy: “A Tu…” Cô khẽ
khàng yếu ớt gọi một tiếng, âm cuối cùng run lẩy bẩy.
Mễ Tu vươn ngón cái lau đi giọt nước ở khoé mắt cô, anh đau đớn
nhíu mày, âm thanh mềm mỏng: “Ừm, anh ở đây, vĩnh viễn đều ở bên em.”
Êm dịu, trầm thấp, lại có khí phách.
“May mắn em còn có anh, nếu không em thật sự không biết nên làm gì
bây giờ.” Tiêu Quý thầm thì, vươn tay ôm cổ Mễ Tu.
“Cô bé ngốc.” Mễ Tu rốt cuộc không thể kiềm chế, anh hôn thật mạnh
lên đôi môi Tiêu Quý vẫn còn run run, anh muốn nói với cô, anh luôn mãi ở
bên cô.