Lưu Cẩm Trúc hồn bay phách lạc về đến nhà, ngay cả giày cũng quên
thay, trong đầu óc đều là mấy chữ “bà biết không” của Tiêu Quý. Đúng vậy,
bà không biết, bà không biết gì cả, mấy năm qua, bà chỉ biết uất ức của
chính mình, bất hạnh của chính mình, lại chưa bao giờ nghĩ đến, không biết
năm đó đã xảy ra chuyện như vậy, nếu…nếu Tiêu Viêm Sơn nhẫn tâm một
chút, con gái của bà e rằng đã qua đời từ lâu, bà còn sống làm gì…
“Này, tôi đói bụng, dì nấu cơm đi!” Mạnh Nhụy thấy Lưu Cẩm Trúc
hình như không thấy mình, cô ta ném bánh ngọt trong tay lên bàn rồi nói.
Lưu Cẩm Trúc không dừng bước chân, đi lên lầu. Hiện tại bà quá mệt
mỏi, bà muốn ngủ ngay lập tức, quên đi những lời nói của Tiêu Quý đã nói
với bà khi nãy, bà chỉ hy vọng đó là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi tất cả
đều không tồn tại.
“Này, tôi nói chuyện với dì đấy! Không nghe thấy à!” Mạnh Nhụy
đứng lên, hô to về phía Lưu Cẩm Trúc.
Lưu Cẩm Trúc quay đầu, ánh mắt trống rỗng dần dần có tiêu cự, nhìn
Mạnh Nhụy vênh váo hung hăng, xa xăm nói: “Sau này cháu đừng ức hiếp
Tiểu Quý nữa.” Hiện tại điều duy nhất bà có thể làm là dốc hết sức mình đi
bảo vệ con gái bà, không để cô chịu thêm bất cứ uất ức và tổn thương nào
nữa.
“Con mắt nào của dì thấy tôi ức hiếp Tiêu Quý?” Mạnh Nhụy hô to,
hoàn toàn không còn vẻ ngoan ngoãn dịu dàng khi đứng trước mặt Mễ Tu.
Lưu Cẩm Trúc tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Mạnh Nhụy, âm
thanh bình tĩnh không có độ ấm: “Chuyện hôm qua cháu giải thích thế nào?
Cháu cố ý đưa tôi tới chỗ Tiêu Quý làm thêm, cố ý thân thiết với tôi, cố ý
làm ra vẻ để Tiểu Quý xem, cháu có mục đích gì tôi không muốn truy cứu,
nhưng cháu đừng lợi dụng tôi, càng đừng tổn thương Tiểu Quý.”