“Dì Mai, dì tới rồi!”
Lời nói bị cắt ngang, Mạnh Nhụy từ trên lầu đi xuống, cười tươi đi
đến trước mặt Mai Phương, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Cháu chào dì
Mai.”
“Mạnh Nhụy xuống rồi à.” Mai Phương đáp, chào hỏi xa cách.
“Dạ, hôm nay trong trường không có lớp, vừa rồi cháu ở phòng ngủ
đọc sách ạ, nghe thấy dưới lầu có tiếng động nên xuống xem thử, không
ngờ là dì tới.” Mạnh Nhụy ngồi vào bên kia, kề sát Mai Phương, dịu dàng
nói.
“Dì tới đây thăm Cẩm Trúc, sắp đi ngay đây.” Mai Phương cười cười,
tuy rằng Mạnh Nhụy ăn nói nhẹ nhàng êm dịu giống như Tiểu Quý nhà bà,
nhưng bà nhìn thế nào cũng không vừa mắt, cho dù ở điểm nào cũng kém
hơn con dâu tương lai của bà.
“Lập tức đi ạ, sao vậy được, thật vất vả dì mới đến một chuyến, thế
nào cũng phải ở lại ăn cơm!” Mạnh Nhụy tha thiết nói.
“Không được, lần này nhân tiện đi công tác dì mới đến đây, buổi tối
còn phải cùng đồng sự trở về, không thể ở lại được.” Mai Phương cười nói.
“Thế ạ, vậy lát nữa cháu đi tiễn dì.” Mạnh Nhụy cười yêu kiều, còn
nói: “Anh Mễ Tu không đi tiễn dì sao?”
“Không cần, dì và đồng sự đi cùng nhau, cháu đi tiễn cũng không tiện,
hơn nữa Mễ Tu cũng không đi.” Mai Phương mau chóng từ chối nói.
Từ lúc Mạnh Nhụy xuống lầu, Lưu Cẩm Trúc chẳng nói gì, mà Mạnh
Nhụy cũng không có ý đáp lại bà, sau lần cãi nhau đó, Mạnh Nhụy chưa
từng hoà nhã với bà, lâu ngày bà cũng chẳng thèm nhiệt tình nữa. Bà ngước
mắt nhìn về phía Mạnh Nhụy, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô ta, thái độ