Ổn định lại cảm xúc, Mai Phương vỗ nhẹ lưng Lưu Cẩm Trúc, đau xót
nói: “Năm đó em đi rồi, Tiểu Quý đã sống bừa bãi một khoảng thời gian,
ngày nào cũng chơi cùng với mấy đứa thanh niên hư hỏng, trốn học, đánh
nhau, không chịu cầu tiến. Khi đó chị tưởng rằng con bé không chịu nổi cái
chết của bố nó, nhưng không ngờ có chuyện như vậy. Nhưng may là
khoảng thời gian đó cũng không kéo dài, sau khi chị phát hiện, chị đã gọi
Mễ Tu đi tìm con bé, em cũng biết, từ nhỏ Tiểu Quý đã rất nghe lời Mễ Tu,
vì vậy, chị còn bảo Mễ Tu kết giao với Tiểu Quý, tuy rằng hơi hoang
đường… Thế nhưng, kể từ khi ấy, Tiểu Quý liền trở về như xưa, biến thành
đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa hiện tại tình cảm của hai đứa
tốt lắm, Tiểu Quý còn thi đậu đại học B, khoảng thời gian kia coi như là sự
rèn luyện của nó, tương lai sau này nó nhất định có thể đối mặt với những
trở ngại trong cuộc sống.”
“Cảm ơn chị, Mai Phương, nếu năm đó không có chị, hiện tại Tiểu
Quý…em không dám nghĩ tới…” Lưu Cẩm Trúc cầm tay bà, cảm kích nói.
“Nói gì đó, chị vốn đã coi Tiểu Quý là con gái, hơn nữa, con bé nhất
định là nàng dâu tương lai của nhà chị, chị không đối tốt với nó thì với ai
chứ!”
“Tiểu Quý có thể nhận được tình yêu và sự yêu chiều của Mễ Tu, còn
có một người mẹ chồng như chị, em thật sự mừng cho nó.”
“Em đó, cũng đừng quá tự trách, chuyện đã xảy ra lâu rồi, em có áy
náy mãi cũng vô dụng, hiện tại điều quan trọng nhất chính là em sớm ngày
tranh thủ được sự tha thứ của Tiểu Quý, tuy rằng miệng nó nói không,
nhưng trong lòng vẫn khát vọng một gia đình hoàn chỉnh.” Nhớ lại đêm đó
nhân lúc bà ngủ say Tiêu Quý đã lên tiếng gọi mẹ, trái tim Mai Phương lại
đau nhói, chẳng có đứa nhỏ nào không muốn ở cùng với mẹ mình.
“Vâng, em biết, cho dù muốn em làm gì, chỉ cần Tiểu Quý có thể chấp
nhận em, thế nào em cũng bằng lòng, em…”