“Là Tiểu Quý nói với em, năm đó Viêm Sơn tâm như tro tàn, anh ấy
mở khí ga định cùng chết với Tiểu Quý, sau đó không đành lòng, mới đưa
Tiểu Quý tới bệnh viện, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ…” Lưu Cẩm Trúc
ôm mặt khóc, rốt cuộc không thế kiềm nén cảm xúc của mình.
“Tại sao có thể như vậy…” Mai Phương lẩm bẩm. Bà chỉ biết Tiêu
Viêm Sơn chết vì tai nạn xe cộ, hoàn toàn không biết trước đó đã xảy ra
chuyện như thế, may mà ông tỉnh táo lại trong nguy cấp, nếu không Tiểu
Quý, đứa nhỏ đáng thương…
“Em không biết, thật sự không biết… Nếu em biết, em nhất định sẽ
không bỏ đi, nhất định sẽ ở lại với con bé, vĩnh viễn ở bên nó… Đứa con
gái đáng thương của em, suýt nữa đã chết trong tay bố nó…”
“May mà không có việc gì, may mà không có việc gì…” Mai Phương
ôm vai Lưu Cẩm Trúc, an ủi Lưu Cẩm Trúc, cũng là an ủi chính mình.
Những năm gần đây, bà đã coi Tiêu Quý là con gái mình từ lâu, hiện tại
nhớ đến những gì mà cô đã trải qua, trong lòng bà đau nhói như kim đâm.
“Khi Tiểu Quý kể lại những chuyện đó với em, em thật sự cảm thấy
mình không có mặt mũi nào xuất hiện trước mắt con bé, con gái của em,
mấy năm nay rốt cuộc em đã làm gì… Sao em lại ích kỷ như vậy, bỏ lại nó
khi nó vừa trải qua những chuyện như thế, nó nhất định rất sợ, nhất định rất
khó chịu… Em thậm chí không dám tưởng tượng, nó đã sống như thế nào,
khi đó nó mới 13 tuổi thôi, vẫn là một đứa nhỏ…” Chỉ cần nghĩ đến những
chuyện Tiêu Quý đã trải qua, Lưu Cẩm Trúc hận không thể giết chính
mình.
“Haiz, nó…đứa nhỏ đó…” Mai Phương nhớ lại dáng vẻ muốn nói lại
thôi của Mễ Tu khi anh nhờ bà đến thăm Lưu Cẩm Trúc, e rằng anh đã biết
chuyện. Không ngờ Tiêu Quý giấu kín chuyện này, mấy năm nay, bà hoàn
toàn không biết có chuyện như vậy.