nữa, quả thực cả đêm không ngủ, con người tự nhiên cũng gầy xuống
nhiều.
“À, Mễ Tu có nói với chị, mấy hôm trước em đi tìm Tiểu Quý, có phải
con bé nói gì với em không. Nhưng em cũng đừng để trong lòng, Tiểu Quý
chỉ là đứa nhỏ mạnh miệng mềm lòng, bây giờ nó chưa thể chấp nhận em,
điều này cũng là lẽ thường, nhưng chị tin, thời gian qua lâu, Tiểu Quý sẽ
lượng thứ cho em, em cũng đừng vì việc này mà quá tự trách mình để đau
lòng.” Mai Phương an ủi, bà rõ ràng chuyện năm đó, Tiêu Quý sẽ mềm
lòng, lúc này không thể tha thứ Lưu Cẩm Trúc cũng là lẽ thường.
“Không, em không trách con bé, em không trách nó đâu, nếu không
phải vì em thì bố nó đã không chết…” Lưu Cẩm Trúc rốt cuộc không nhịn
được nữa, trong phút chốc nước mắt rơi đầy hai má, những lời ngày đó
Tiêu Quý đã nói vẫn còn quanh quẩn bên tai bà.
“Cũng không thể nói vậy, năm đó Viêm Sơn vì tai nạn xe cộ mới qua
đời, đây là chuyện không ai có thể kiểm soát được.” Mai Phương thở dài,
nghĩ đến chuyện của Tiêu Viêm Sơn năm đó, bà bùi ngùi không thôi.
“Không phải, nếu không vì em, anh ấy cũng sẽ không mở khí ga cùng
chết với Tiểu Quý, lại càng không xảy ra tai nạn xe cộ, đều là em, đều tại
em, anh ấy mới qua đời, còn thiếu chút nữa là hại chết Tiểu Quý, em không
dám tưởng tượng, nếu Tiểu Quý có chuyện gì, em…em phải làm sao!” Lưu
Cẩm Trúc bất lực, nghẹn ngào nói.
“Cái gì, em nói cái gì, khí ga…cùng chết…sao lại thế được…” Mai
Phương không dám tin, tại sao có thể như vậy, Tiêu Viêm Sơn không phải
chết vì tai nạn xe cộ ư?
“Cẩm Trúc, ý em là, năm đó Viêm Sơn vốn định…” Mai Phương
không dám nói tiếp.