Kỳ thật, Tiêu Quý đã từng hận bố mình, trong một khoảng thời gian
sau khi ông chết, cô đau lòng tuyệt vọng oán hận, mỗi ngày đều là một sự
bắt buộc đối với cô. Trước khi ngủ và sau khi thức dậy, cô đều phải suy
nghĩ một lúc, tại sao bố lại kéo cô cùng chết, cô thật sự tội ác tày trời sao,
tại sao mẹ cô bỏ đi, tại sao ngay cả lần cuối gặp bố cũng không đi, bà hận
bọn họ đến thế sao… Rất nhiều tại sao, đối với Tiêu Quý chỉ mới 13 tuổi
mà nói, thật sự rất nặng nề. Cô rất khao khát có người nói với cô một câu,
những điều này không phải lỗi của cô, đừng sợ, cô không có một mình.
Thế nhưng không có, chẳng ai muốn quan tâm cô, khoảng thời gian
đó, làm bạn với cô chỉ có sự thắc mắc không dứt, còn có tiếng chuột gặm
rỉa đồ ăn.
Cô đã từng sa sút, bởi vì không ai quan tâm, không ai chú ý tới cô, cô
không muốn ngoan ngoãn nữa, bởi vì sẽ không ai xoa đầu cô, nói với cô
rằng Tiểu Quý rất ngoan. Cô đánh nhau với bạn học, cãi lại thầy cô, trốn
học, ngày nào cũng chơi chung với bọn thanh niên hư hỏng, bắt chước bộ
dáng của bọn họ, nhuộm tóc, uống rượu, thậm chí hút thuốc, khi đó cô chỉ
có 13 tuổi.
Cũng may còn có người không vứt bỏ cô, cũng may Mễ Tu nói với cô,
làm bạn gái tớ đi. Tiêu Quý đến chết cũng sẽ không quên, khoảnh khắc đó,
cảm xúc trong lòng cô chính là được cứu thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Cô
giống như có linh hồn, có sự ấm áp, chàng trai cô vẫn thích đã cứu cô khỏi
tan hoang.
Thời gian ở bên Mễ Tu, mỗi ngày đều là hạnh phúc, Tiêu Quý dần dần
quên đi những hồi ức tối tăm kia, phủ đầy bụi lên bọn chúng, đặt kín đáo
trong một góc xa nhất dưới đáy lòng, cô không muốn nhớ lại nữa, không
muốn lại hỏi mình tại sao.
Hiện giờ cô trở lại trạng thái này, hồi ức sống dậy khiến cô sợ hãi. Có
lẽ từ lúc nhìn thấy Lưu Cẩm Trúc, hồi ức kia đã được đánh thức, nhưng mà