Thấy Tiêu Quý trừng mắt, Mễ Tu càng cười vui vẻ, anh tì cằm trên
đầu cô, bờ vai không ngừng run rẩy.
“Anh…cười cái gì?” Tiêu Quý đẩy Mễ Tu ra, tức giận hỏi.
“Không có gì, bộ dạng tức giận của em rất…đáng yêu.” Kỳ thật Mễ
Tu muốn nói là, bộ dạng mất tự nhiên của em rất thú vị.
Tiêu Quý cứng họng, thật sự bị Mễ Tu chọc giận, cô vươn tay chỉ vào
anh: “Anh…” Thật quá đáng!
Mễ Tu nắm tay cô, ôm thật chặt vào trong lòng, anh kề sát tai cô, phả
vào hơi nóng.
“Từng chút một tích lũy nhiều năm như vậy, chúng ta đã không thể
chia lìa, bởi vì sao ở bên nhau, còn quan trọng ư?”
Đúng vậy, từ năm 13 tuổi đến giờ, từ trung học cơ sở đến đại học, bao
nhiêu ngày ngày đêm đêm, bao nhiêu vui vẻ và ngọt ngào. Lần đầu tiên
nắm tay, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn môi, kể cả lần đầu tiên làm
tình, bọn họ chứng kiến lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành. Cho dù ngay từ
đầu không phải vì tình yêu, vậy hiện tại sự cho đi và nhận lại trong tình yêu
từ lâu đã bao phủ nguyên nhân ấu trĩ của thuở ban đầu. Tình yêu, không
phải một câu, không phải một nguyên nhân, cũng không phải một kết quả,
mà là tích lũy dần từng chút một và hiểu rõ lẫn nhau.
Ngửi được hơi thở quen thuộc, Tiêu Quý ở trong lòng Mễ Tu lắc đầu
thật mạnh, đúng vậy, vì sao ở bên nhau còn quan trọng ư. Khi ấy, anh chỉ là
một đứa nhỏ mười mấy tuổi, biết cái gì là thích, cái gì là yêu. Mà cô, tuy
rằng luôn miệng nói lớn lên phải gả cho Mễ Tu, nhưng càng nhiều hơn
chính là sự ỷ lại và tin tưởng vào anh. Là bắt đầu từ khi nào cô thích anh
chứ, sau khi bắt đầu thì sao, cô không thể không có anh ư, hiện tại ngẫm
lại, đã không cần đáp án. Cô chỉ biết rằng, hiện tại, cô và Mễ Tu ở bên
nhau, cô rất hạnh phúc rất vui vẻ.