anh không?”
Tiêu Quý ngẩn ra, rồi cụp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không có.” Rõ
ràng nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đôi mắt Mễ Tu sâu thẳm, anh nheo mắt, hơi cúi người, nắm vai Tiêu
Quý: “Thật không có ư?”
Ánh mắt Tiêu Quý nhìn về nơi khác, âm thanh nhẹ như muỗi kêu:
“Trong bài viết có nói, lúc trước anh muốn em làm bạn gái của anh là vì dì
Mai bảo anh làm vậy… có phải không?”
“Phải.” Mễ Tu trả lời, không chút gợn sóng.
“Em biết rồi, em phải đi học.” Tiêu Quý giãy khỏi tay Mễ Tu, xoay
người muốn đi.
Mễ Tu thở dài, anh sải bước chân, nắm lấy tay Tiêu Quý, lách người
vào trong phòng học không có ai.
Đóng cửa lại, Mễ Tu đặt Tiêu Quý trên cánh cửa, anh nắm cằm cô, âm
thanh trầm thấp: “Lúc trước mẹ anh thấy em như vậy, bà rất đau lòng, nên
mới định thử một lần, bảo anh nói những lời kia với em, điểm này, anh
không phủ nhận.”
Tiêu Quý hất tay Mễ Tu ra, nhìn về chỗ khác nói: “Em đã nói biết rồi,
anh không cần nói lần thứ hai.”
“Ha ha.” Mễ Tu nhìn dáng vẻ tức giận lại không được tự nhiên của
Tiêu Quý, anh đột nhiên cười ra tiếng.
Tiêu Quý mở to hai mắt trừng anh, anh cười cái khỉ khô! Không thấy
cô đau lòng sao?