“Ừm, em không sao… chỉ là nhớ lại nhiều chuyện không vui…” Tiêu
Quý hơi tách ra, lau khoé mắt, âm thanh có chút khàn khàn.
“Đừng dụi nữa, đã sưng lên rồi.” Mễ Tu lấy tay Tiêu Quý ra, rồi nhẹ
nhàng nắm lấy, anh nhíu mày nói.
“Ừm…” Tiêu Quý tựa vào vai Mễ Tu, khẽ khàng thút thít. Đã sống
một mình nhiều năm như vậy, Tiêu Quý dưỡng thành khả năng tự xoa dịu
rất mạnh, mặc dù có lúc vẫn sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, gặp chuyện xưa
sẽ bối rối, nhưng cô đã học được làm sao xoa dịu bản thân, an ủi chính
mình. Tối qua đột nhiên nhìn thấy bài viết như vậy, nhất thời cô suy nghĩ
nhiều lắm, đau lòng khổ sở là không thể tránh được, nhưng nhìn thấy sự
quan tâm của những cô bạn thân đối với mình, còn có Mễ Tu đau lòng cho
cô, Tiêu Quý cũng dần dần đè nén nỗi bi thương kia. Hiện tại tựa vào vai
Mễ Tu, cô càng cảm thấy tủi thân hơn.
Mễ Tu vỗ nhẹ lưng cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô, nỗi đau
trong lòng anh kéo dài. Tối qua biết được chuyện bài viết, anh mau chóng
mở trang web, đăng nhập diễn đàn, xoá ngay bài viết kia, thời gian xoá bài
chưa đến mười phút, không có mấy người đọc được. Rốt cuộc là ai gửi bài
này, Mễ Tu vẫn chưa biết, nhưng nếu có người muốn tổn thương làm hại
Tiêu Quý, kẻ đó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này đối với Tiêu
Quý là một đả kích quá lớn, mỗi lần nhớ lại đều là đau thương, trước kia
Mễ Tu không biết, giờ đã biết rồi, anh làm sao có thể để cô chịu đựng
những tổn thương đó chứ.
“Em phải đi học, sắp muộn rồi.” Tiêu Quý ngẩng đầu, đôi mắt sưng
phù nhìn Mễ Tu, yếu ớt nói.
“Ừ, anh đưa em đi.” Anh nắm tay cô, nhẹ giọng nói.
Lúc sắp đến khoa lịch sử, Mễ Tu đột nhiên nhớ tới một việc, anh siết
chặt bàn tay Tiêu Quý, nghiêng người, nhìn cô hỏi: “Có cái gì muốn hỏi