Đang lúc ủ rũ, Tiêu Quý liền có sáng kiến, Mị Mị nhà cô hiện tại không có
đàn ông!
Tiêu Quý nắm tay Mị Mị, ra vẻ đáng thương đau khổ nói: “Mị Mị, tớ
là phụ nữ có chồng.” Ngụ ý, cậu phải thay tớ “vượt tường”.
“…” Mị Mị tự dưng bị làm bia đỡ đạn, không có đàn ông không phải
lỗi của cô mà.
Cuối cùng, bởi vì Mị Mị tốt bụng, cô bằng lòng cùng anh chàng kia đi
xem phim, mà anh chàng đó tuy rằng rất tiếc Tiêu Quý không thể đi, nhưng
sau khi trông thấy Mị Mị, tất cả tiếc nuối đều tan thành mây khói.
Hầu Tử nhìn bóng dáng anh dũng hy sinh của Mị Mị, cô vẫy vẫy khăn
tay trong tưởng tượng, dựa trên vai Tiểu Mã Ca mà khóc hu hu: “Mị Mị
đáng thương của tớ, coi khí phách tráng sĩ một đi không trở lại kìa, thật đau
lòng!”
“…” Tiểu Mã Ca tỉnh bơ cho Hầu Tử một cái tát.
Bọn họ rời khỏi phòng học, đang bàn bạc bữa trưa nên ăn gì thì Hầu
Tử đột nhiên dừng bước, giật nhẹ quần áo Tiêu Quý.
Tiêu Quý kinh ngạc, nhìn Hầu Tử với vẻ khó hiểu. Hầu Tử gật đầu với
cô, ý bảo cô nhìn về phía trước.
Tiêu Quý nhìn qua, hơi sửng sốt, cách chỗ các cô đứng không xa, Lưu
Cẩm Trúc đang lẳng lặng đứng đằng kia. Đã vào tháng sáu, mặt trời buổi
trưa loá mắt và chói chang, trong tầng ánh sáng, không thấy rõ vẻ mặt của
Lưu Cẩm Trúc, nhưng trái tim Tiêu Quý vẫn siết chặt một chút.
Tiểu Mã Ca vỗ vai Tiêu Quý, không nói gì, rồi túm Hầu Tử rời đi. Dù
sao cũng là mẹ con, mặc kệ hai người vì sao bất hoà, hoặc là có hiểu lầm gì
đó, họ nên giáp mặt nói rõ ràng, người ngoài không thích hợp ở đây.