Sau khi Tiểu Mã Ca và Hầu Tử đi rồi, Lưu Cẩm Trúc mới từ từ đi tới,
đứng trước mặt Tiêu Quý, nhìn cô, bà hé miệng nhưng lại không nói gì.
Tiêu Quý thấy lớp mồ hôi mỏng trên trán bà, hai má vì phơi nắng lâu
dưới ánh mặt trời mà đỏ lên, cô nhìn sang chỗ khác, nắm chặt ngón tay, nhỏ
giọng hỏi: “Có việc gì không?”
Lưu Cẩm Trúc quan sát vẻ mặt Tiêu Quý kỹ càng, thấy cô không có vẻ
mất kiên nhẫn, trong lòng bà mừng thầm, không thèm lau mồ hôi trên trán,
bà dè dặt hỏi: “Con còn chưa ăn phải không? Mẹ đưa con đi ăn được
không? Bên kia mới mở một quán ăn Tứ Xuyên, từ nhỏ con đã thích ăn
cay, chúng ta cùng đi thử …”
“Không cần, tôi và bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm.” Không đợi
Lưu Cẩm Trúc nói hết, Tiêu Quý đã mở miệng từ chối.
Lưu Cẩm Trúc cứng lại, trong đôi mắt khó nén vẻ khổ sở và mất mát,
bà cúi đầu không nói lời nào.
“Không có việc, tôi đi trước.” Tiêu Quý không nhìn bà, yếu ớt nói,
nhưng bước chân không di chuyển.
“Tiểu Quý…” Lưu Cẩm Trúc ngước mắt, đôi mắt đã ngấn nước, âm
thanh cũng hơi run rẩy: “Đã lâu rồi mẹ không cùng con ăn cơm, coi như đi
cùng mẹ được không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của con đâu, một
tiếng, chỉ một tiếng, được không?”
Tiêu Quý cũng nhìn bà, trong lòng rất rối rắm. Chuyện bài viết vừa
phát sinh, mấy hôm nay trong đầu cô luôn nhớ lại những chuyện không tốt,
thường thẫn thờ thất thần, đi học cũng không thể tập trung tinh thần, lúc
này nhìn thấy Lưu Cẩm Trúc, trong lòng cô có cảm xúc, sẽ không kiềm
lòng mà nhớ lại sự tuyệt tình của bà trước kia. Thế nhưng, giờ phút này bà
lo lắng không yên, thậm chí là lấy lòng nhìn cô, thật dè dặt nói những lời
này với cô, Tiêu Quý lập tức không biết làm sao từ chối bà. Mồ hôi còn