nguyên nhân căn bản khiến cho quan hệ của cô và bà chuyển xấu đến nước
này. Việc mà Tiêu Quý không thể quên nhất, không thể tha thứ nhất, chính
là sau khi bố qua đời bà đã bỏ lại cô, đi nhiều năm như vậy không có chút
tin tức. Thân là một người mẹ, làm sao vào lúc đứa con yếu đuối nhất mà
có thể bỏ lại nó?
Hôm nay lại cùng Lưu Cẩm Trúc ăn cơm, Tiêu Quý thừa nhận, cô đã
mềm lòng, thấy bộ dáng gầy yếu của bà, vậy mà cô đã đau lòng. Không thể
lạnh lùng từ chối bà, Tiêu Quý không đành lòng thấy bà nhìn cô với vẻ cầu
xin như vậy. Bữa cơm này không dài, nhưng Tiêu Quý lại cảm thấy rất ấm
áp, rất thoả mãn, thậm chí có chút lưu luyến thời gian ở bên Lưu Cẩm Trúc.
Thế nhưng chỉ cần nhớ đến cái chết của bố, cô không thể nở nụ cười
với bà nữa.
Đóng cửa xe, xuyên qua cửa kính nhìn về Lưu Cẩm Trúc vẫn trầm
mặc ngồi trong xe, Tiêu Quý do dự nhiều lần, cô nắm chặt quả đấm, không
nói gì rồi xoay người rời đi.
“Khoan đã, Tiểu Quý!”
Đi chưa được mấy bước, Lưu Cẩm Trúc từ trong xe bước ra, gọi tên
cô.
Tiêu Quý xoay người lại nhìn bà, trên mặt không có biểu cảm, nói
thật, cô cũng không biết nên dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với bà.
Lưu Cẩm Trúc chậm rãi đến gần, khẽ cười một chút, nói: “Mấy hôm
trước mẹ cùng bạn đi dạo, thấy vài bộ quần áo rất hợp với con… Đều là
mấy cái váy, không phải con thích mặc váy sao, muốn cầm về thử không?”
Nói xong bà hơi lo lắng nhìn Tiêu Quý, sợ cô sẽ từ chối.
Tiêu Quý nhìn cái túi tinh xảo trong tay Lưu Cẩm Trúc, thấy gói đồ là
biết quần áo đắt tiền. Đúng vậy hồi nhỏ cô rất thích mặc váy, bởi vì khi ấy