cô nghĩ rằng mình là một nàng công chúa, nhưng sau này, ngoài dì Mai
thỉnh thoảng sẽ mua váy cho cô thì cô gần như không mặc.
Tiêu Quý không tiếp nhận cái túi, chỉ là đờ đẫn nhìn nhìn, vẻ mặt
không thể nói rõ là vui hay giận. Lưu Cẩm Trúc lại bất an, bà nghĩ thầm, có
phải bà lại làm sai gì không, có lẽ nào Tiêu Quý cho rằng bà quản quá
nhiều hay không.
Lưu Cẩm Trúc và Tiêu Quý đều trầm mặc, không biết hành động của
hai người đã nằm trong tầm mắt của người khác.
Mạnh Nhụy mới từ trường đi ra thì thấy xe Lưu Cẩm Trúc, cô ta khẽ
nhíu mày, đến gần vài bước thì thấy được, cô ta mở to hai mắt, oán hận cắn
môi. Bà ấy sao lại qua đây tìm Tiêu Quý! Mỗi lần thấy Tiêu Quý và Lưu
Cẩm Trúc đứng cùng nhau, Mạnh Nhụy đặc biệt không thoải mái, giống
như cảm giác hồi bé có đồ chơi yêu thích bị người ta giành lấy.
Nếu Lưu Cẩm Trúc đã lựa chọn ở cùng ba và cô ta thì bà nên toàn tâm
toàn ý với bọn họ, trong lòng phải lấy bọn họ làm trọng, gia đình bọn họ
mới là tất cả của bà, bà sao cứ mãi nghĩ đến Tiêu Quý chứ! Trước kia lúc
cô ta còn chưa chuyển đến đại học B, Lưu Cẩm Trúc nhiều lắm cũng chỉ là
thỉnh thoảng lấy ảnh của Tiêu Quý ra mà âm thầm khóc lóc, nhưng hiện tại,
bà chẳng những vì Tiêu Quý mà cãi nhau với cô ta mà còn đến trường thăm
cô, thậm chí mua đồ cho cô, quả thật rất quá đáng!
Mạnh Nhụy tức tối suy nghĩ, trừng mắt nhìn hai người kia, đột nhiên
có ý tưởng, cô ta giương môi khẽ cười, lùi về chỗ không có ai, cô ta lấy ra
di động, bấm nút gọi Lưu Cẩm Trúc.
Tiêu Quý do dự mãi, nhưng vẫn nhận túi đồ của Lưu Cẩm Trúc, chỉ là
mấy bộ quần áo, lại không đại diện cái gì. Cô lặng lẽ nói với mình, cụp mắt
liếc qua quần áo trong túi, màu sắc rất đẹp…