Haiz, lặng lẽ thở dài, Tiêu Quý không khỏi cảm thán, duyên phận của
con người trộn lẫn thành như vậy, quả nhiên là không dễ dàng đâu, không
dễ dàng chút nào.
Trên đầu đột nhiên đau nhói, Tiêu Quý ngẩng đầu, thấy Mễ Tu nhà cô
không biết khi nào thì đã đứng trước mặt cô, anh cười ấm áp nhìn cô.
Tiêu Quý ôm đầu, chu miệng, nói nũng nịu: “Anh đánh em làm chi,
coi chừng đánh em thành đần độn đấy!”
“Có đần độn cũng nuôi em.” Mễ Tu khẩy mũi cô, dịu dàng nói.
Tiêu Quý thè lưỡi, thấy bạn học của Mễ Tu ở xung quanh đang nhìn
về phía bọn họ cười trêu ghẹo, hai má cô đỏ lên, túm lấy áo Mễ Tu, nhẹ
giọng nói: “Đi thôi.”
Mễ Tu gật đầu mỉm cười với bạn học, rồi nắm tay Tiêu Quý rời đi.
“Gần đây anh bận rộn như vậy, không có thời gian cùng em ăn cơm,
hôm nay đặc biệt chờ anh, anh phải cùng em đi ăn McDonald.” Ra khỏi
khoa máy tính, Tiêu Quý nắm cánh tay Tiêu Quý, làm nũng nói.
Mễ Tu nắm tay cô, dừng lại, xoay người nhìn cô, nói với vẻ có lỗi:
“Hôm nay e rằng không được, lát nữa anh còn phải qua công ty.”
Trong nháy mắt hai má lúm đồng tiền chợt hiện, Tiêu Quý chu miệng:
“Vậy được rồi, kiếm tiền nuôi em mới là vương đạo, anh đi đi.” Trong đôi
mắt nhỏ có vẻ uất ức.
Thấy bộ dáng chu miệng đáng yêu của Tiêu Quý, Mễ Tu nhịn không
được khẽ hôn lên môi cô, xoa hai má cô, yêu chiều nói: “Tuy rằng nuôi em
rất quan trọng, nhưng mà cùng em ăn bữa cơm cũng quan trọng như nhau.”
“Chẳng phải anh không có thời gian sao?” Tiêu Quý hỏi.