“Vẫn còn thời gian ăn ở căn tin.” Mễ Tu gõ mũi cô, nhẹ giọng nói.
“Thật sao!” Tiêu Quý nắm tay Mễ Tu, vui vẻ dùng sức đong đưa.
“Em muốn bây giờ ở đây thảo luận vấn đề thật giả, hay là lập tức đến
căn tin ăn cơm đây?” Mễ Tu trêu ghẹo hỏi.
“Đương nhiên là ăn cơm!” Tiêu Quý hô to, kéo Mễ Tu chạy về phía
căn tin.
Nhưng mà vẫn chậm, căn tin chật ních, ngay cả một chỗ trống cũng
không có.
Tiêu Quý giật nhẹ góc áo của Mễ Tu, dịu dàng hỏi: “Làm sao bây giờ,
hết chỗ rồi.”
“Anh tìm thử xem bọn Tam Thận ở đâu.” Mễ Tu nhờ ưu thế chiều cao
mà nhìn xung quanh.
Lúc này, một bàn móng vuốt vẫy vẫy về phía bọn họ.
Tiêu Quý nhìn anh, đúng là bọn Đường Tam Thận. Cô vừa định kéo
Mễ Tu qua thì lại sửng sốt, Tam Thận và Du Phong lại ngồi cùng Hầu Tử
và Tiểu Mã Ca, trọng điểm là còn có Mị Mị! Phải biết rằng từ khi hai người
kia chia tay, họ chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau.
Mễ Tu hiển nhiên cũng thấy bọn Tam Thận, anh nắm tay Tiêu Quý,
nói: “Đi thôi.”
Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn anh, gật gật, dù sao cũng khó xử, không ngại
cô và Mễ Tu qua xem náo nhiệt chứ.
Mễ Tu đi mua cơm, Tiêu Quý đi qua trước, cười với mấy vị kia, rồi
ngồi xuống kế bên Hầu Tử và Tiểu Mã Ca.