“Tiểu Kê cậu không cùng bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu đi ăn riêng
ư? Sao lại cùng bọn tớ ăn ở căn tin thế?” Hầu Tử dán sát lỗ tai Tiêu Quý,
hỏi như kẻ trộm.
“Cùng dân vui vẻ thôi!” Tiêu Quý trả lời.
Bởi vì trò đùa của Tiêu Quý và Hầu Tử, không khí nặng nề vừa rồi có
chút dịu xuống, nhưng mà Mị Mị vẫn cúi đầu ăn, không nói lời nào, mà Du
Phong thì chầm chậm ăn uống, thường thường nhìn Mị Mị một cái, vẻ mặt
khó hiểu.
Rất nhanh, Mễ Tu mua cơm trở về, anh bưng một chút cơm và đồ ăn
còn lại ít ỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Quý. Hết cách rồi, đồ ăn thức
uống ngon lành đều bị người khác mua hết rồi, hiện giờ, cũng chỉ có thể ăn
đồ còn thừa lại, đáng thương biết bao!
Tiểu Mã Ca liếc nhìn đồ ăn Mễ Tu bưng về, kiêu ngạo lắc đầu, gắp lên
một miếng gà kho, bỏ vào trong miệng, nhai nuốt nhấm nháp hương vị.
Hầu Tử cũng tắc lưỡi hướng về Tiêu Quý, vô cùng đồng tình nói:
“Đứa nhỏ đáng thương a, không sao, ngũ cốc nguyên chất tốt cho sức khoẻ
đó!” Nói xong, cô bỏ một miếng thịt kho tàu lớn vào trong miệng.
“…” Tiêu Quý khều rau cải trong đĩa, kiêu ngạo hừ một tiếng, người
ta “một túp lều tranh hai quả tim vàng”*, thì làm sao hả!
giả bộ phản kháng nhưng trong lòng đã muốn, thuận theo.
Đương nhiên, người khác này chính là nói Du Phong đang ngồi đối
diện Mị Mị, vừa lúc thu lại tất cả cảnh sắc vào đáy mắt.
Mị Mị suy nghĩ, vẫn là không nên đi, hiện tại cô cũng không muốn nói
đến chuyện yêu đương, nếu để người khác hiểu lầm sẽ không tốt lắm. Đang