Tiêu Quý cười cười, nói được, cô cầm microphone, đi đến chọn bài
hát, cô chọn bài “Em đồng ý” của Vương Phi.
Âm nhạc vang lên, sâu lắng êm tai, Tiêu Quý chậm rãi hát lên, tiếng ca
bay bổng, lại có vài phần cảm xúc của Vương Phi.
Nhớ nhung là một cảm giác rất kỳ diệu
Như hình với bóng
Âm thầm lặng lẽ len lỏi vào trong sâu thẳm con tim
Nhưng chỉ vừa chớp mắt nó liền chìm ngập em trong bóng tối cô đơn
Em chẳng thể kháng cự, đặc biệt là trong đêm tối
Nhớ anh đến không thở được
Hận mình không thể lập tức chạy ngay đến bên anh
Để hét to cho anh biết rằng
Em sẽ nguyện ý vì anh…Em đồng ý vì anh…
Em đồng ý vì anh…mà quên đi chính mình…
…
(Lời dịch bài hát: Lam Trần)
Vừa hát, Tiêu Quý vừa nhớ Mễ Tu nhà cô, tính ra anh đã đi sáu ngày
rồi, cũng không biết khi nào thì về, hơn nữa sau khi về anh phải lập tức thi
cử, Tiêu Quý thật sự lo lắng Mễ Tu sẽ không chống nổi. Tuy rằng Mễ Tu
nhà cô rất ưu tú, nhưng mà, thi cử công việc đi công tác, ba cái gộp chung,
thật sự mệt chết đi được.