Tiêu Quý trượt xuống người Mễ Tu, trong đôi mắt to là ý cười óng
ánh, cô hôn chụt lên môi Mễ Tu, không chút ngại ngùng chần chừ.
Mễ Tu cụp mắt nhìn cô, đôi mắt thâm trầm như biển cả, ngoài nhớ
nhung mãnh liệt ra, còn có tình nồng nóng cháy.
“Wow, Tiểu Kê nhà tớ quả nhiên là nữ trung hào kiệt, ha ha ha ha ha!”
Hầu Tử đã quên mất nỗi buồn của mình.
Mễ Tu đè nén cuồng nhiệt dưới đáy lòng, anh kéo Tiêu Quý vào ghế
lô, tìm chỗ ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Quý liền hỏi ngay: “A Tu, anh về khi nào vậy,
sao không gọi điện cho em để em đi đón anh!”
Mễ Tu nắm chặt tay Tiêu Quý, vuốt thẳng mái tóc hơi rối bời của cô,
anh nhẹ giọng nói: “Anh vừa về tới, buổi chiều em phải thi, cho nên anh
không báo cho em biết.”
“Anh vừa về à, sao anh biết em ở đây, còn nữa anh không ở nhà nghỉ
ngơ cho khoẻ đi? Không mệt sao?” Tiêu Quý nhíu mày, có chút đau lòng.
“Không mệt, anh đã ngủ rất lâu trên máy bay.” Hành trình vốn sắp xếp
bảy ngày, bởi vì Doãn Cách Hi và anh đều có việc bận tâm, cho nên rút
ngắn thành sáu ngày, hai người vội làm xong rồi mau trở về. Bởi vì hôm
nay Tiêu Quý phải thi, anh vốn định cho cô ngủ một giấc ngon lành, ngày
mai sẽ đi tìm cô, cho cô một sự bất ngờ. Nhưng sau khi trở về nhà trọ, Du
Phong nói với anh rằng bọn Tiêu Quý đi hát ở KTV. Anh không ngừng giây
nào mà chạy đi ngay, mới mở cửa ra đã nghe được tiếng hát du dương ngọt
ngào của Tiêu Quý, đáy lòng anh mềm nhũn.
“Ồ, vậy lần này anh đi công tác thuận lợi không?” Tiêu Quý hỏi.