được những gì mình muốn. Vì thế anh ta luôn cảnh báo bản thân, thúc giục
chính mình, lúc nào cũng nhắc nhở mình. Anh ta có kế hoạch, có mục tiêu,
có lý tưởng, anh ta cần làm những việc hướng tới mục tiêu của mình, luôn
đi về phía trước, tất cả những gì không nằm trong kế hoạch tương lai thì
anh ta đều bỏ mặc. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước anh ta thích Doãn
Cách Tử lại không nói ra. Anh ta biết rõ, Doãn Cách Tử không thích hợp
với mình, anh ta càng rõ ràng hơn, Doãn Cách Tử tuyệt đối không cam lòng
làm một người phụ nữ đứng sau lưng anh ta.
Lần đầu gặp Mị Mị, Du Phong nhịn không được mà liếc nhìn cô, loại
con gái thích trốn phía sau người khác, nhút nhát dịu dàng, mới thích hợp
với anh ta nhất. Vì thế anh ta bắt đầu để ý cô, chú ý mỗi lần cô nhăn mặt
hay cười đùa, anh ta cố ý vô tình lộ ra chút ý đồ của mình. Khi nhìn thấy
Mị Mị cười với anh ta, e thẹn nhút nhát, cúi đầu không dám nhìn anh ta, Du
Phong biết rằng cô cũng có ý với anh ta.
Theo đuổi cô, chính thức quen cô, quá trình rất thuận lợi, cũng không
hao phí nhiều thời gian và tâm tư, mà cô cũng quả thật như Du Phong suy
nghĩ, một cô gái ngoan ngoãn hiền lành.
Anh ta cần một cô gái như vậy, có thể ở phía sau anh ta, lặng lẽ ủng hộ
anh ta, giúp anh ta chăm sóc mẹ, xử lý việc nhà, không để anh ta lo lắng
chuyện gia đình, yên tâm dốc sức xây dựng sự nghiệp của mình.
Sự vâng lời của cô khiến anh ta lơ là cô nhiều lần, ích kỷ cho rằng dù
thế nào cô cũng chẳng sao, đều sẽ cười dịu dàng với anh ta. Vì thế mãi cho
đến hiện tại, hôm nay anh ta mới nhận ra mình lơ là, lạnh nhạt…với tình
cảm của cô.
Có phải loài người đều là thế không, chỉ khi đánh mất mới hiểu được
sự trân quý.