Hiện tại ngoài tự trách ra, Du Phong vô cùng hối hận. Thế nhưng ngay
cả tư cách bù đắp anh ta cũng không có. Mị Mị nói đúng, anh ta và cô, hiện
tại không có bất cứ quan hệ gì.
“Tôi biết mình rất ích kỷ, thậm chí là…khốn nạn. Lúc có được không
biết quý trọng, không biết bảo vệ, hiện tại đánh mất mới nhớ tới sự tốt đẹp
của cô ấy, không muốn có người đàn ông khác tiếp cận cô ấy, lại càng
không muốn cô ấy cười dịu dàng với người khác, nhưng mà tôi có tư cách
gì chứ. Lúc quen nhau, đừng nói là hoa hồng, ngay cả một cuộc hẹn hò tôi
cũng chưa từng cho cô ấy. Còn nhớ lễ tình nhân năm nay, bởi vì Doãn Cách
Tử rời đi, tôi rầu rĩ không vui, mọi người đều ra ngoài chơi, cậu còn nhắc
tôi, nhớ đưa Miểu Miểu ra ngoài, cho dù là di dạo phố tôi cũng không làm,
tôi ở trong phòng cả ngày, chẳng quan tâm đến cô ấy, còn muốn cô ấy nấu
cơm cho tôi, cô ấy không oán giận tôi câu nào, thậm chí cũng chưa từng
nhắc tới với bọn Tiêu Quý. Cô ấy nói với tôi, không sao, cô ấy có thể chờ
tôi, chờ cô thật sự thích cô ấy, ngốc biết bao…”
Du Phong vươn tay che mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười phức tạp lại
chua chát. Đúng vậy, ngốc biết bao, ngốc đến mức chưa bao giờ oán giận
với anh ta, đưa ra yêu cầu với anh ta, chỉ cần anh ta nói gì, cô cũng cười dịu
dàng với anh ta. Một cô gái ngốc nghếch như vậy, anh ta lại đánh mất…
Mễ Tu không nói gì an ủi anh ta, chỉ là trầm lặng lắng nghe Du Phong
kể lại đứt quãng, tự trách, áy náy và hối hận. Lúc này anh ta không cần
người khác an ủi, chỉ muốn một người lắng nghe, nghe anh ta kể lại những
lời chưa từng nói ra. Giữa đàn ông, đôi khi an ủi có vẻ dư thừa, làm sai
chính là làm sai, nhìn thẳng vào sai lầm mới là quan trọng nhất.
Mễ Tu cứ thế lẳng lặng ở cùng Du Phong, còn uống vài hớp bia. Kỳ
thật lời nói của Du Phong rất đúng trọng tâm, ý nghĩ của anh ta về Mị Mị,
về cách giải quyết và thái độ trong đoạn tình cảm của bọn họ, thậm chí là
về sự hối hận và ích kỷ của anh ta hiện tại, đều là những ý nghĩ chân thật
nhất dưới đáy lòng. Thực ra, là một người đàn ông, Mễ Tu hiểu được Du