Thở mạnh một hơi, Tiêu Quý tự động viên mình, cô sẽ làm một người
vợ tốt đảm đang chu đáo của Mễ Tu nhà cô!
Đóng cửa tủ quần áo, cất hành lý xong, Tiêu Quý ra khỏi phòng ngủ,
nghe được tiếng nước chảy. Cô ló đầu nhìn qua, tiếng nước chảy là từ
phòng bếp truyền đến, Tiêu Quý chầm chậm đi qua, dựa trên cánh cửa,
ngắm Mễ Tu nhà cô rửa đồ ăn. Mọi người đều nói đàn ông biết kiếm tiền là
đẹp trai nhất, kỳ thật đàn ông biết nấu ăn cũng là đẹp trai nhất đấy, đặc biệt
là nấu cho người phụ nữ của mình, thật sự là đẹp trai đến mức người người
oán trách.
“Đừng chỉ lo nhìn, qua đây giúp anh đi, anh đã nấu cơm rồi, đồ ăn lát
nữa em xào, anh phụ trách giúp em rửa sạch.” Mễ Tu tiếp tục rửa đồ ăn,
anh quay đầu nhìn Tiêu Quý một cái, cười dịu dàng.
Tiêu Quý híp mắt lại, lộ ra má lúm đồng tiền, cô ừ một tiếng, mau
chạy qua lấy đồ ăn Mễ Tu đã rửa xong mà xắt từng cái một. Đang khi xắt,
một đôi tay chợt quấn lên vòng eo, Tiêu Quý cụp mắt, thấy Mễ Tu đeo tạp
dề trên eo cô.
“Đừng làm dơ quần áo.” Đeo tạp dề xong, Mễ Tu còn xoa nhẹ hai gò
má hồng hào của Tiêu Quý, rồi xếp đồ ăn cô đã xắt xong vào đĩa, sau đó
tiếp tục rửa đồ ăn.
Tiêu Quý nhìn Mễ Tu ung dung lại nhã nhặn, đột nhiên cảm thấy trong
lòng ấm áp. Đã bao nhiêu lần, cô mơ thấy cảnh tượng này trong mộng, Mễ
Tu rửa đồ ăn cô nấu cơm, lúc ăn cơm thì gắp món ăn mà đối phương thích
cho nhau, nói đến những chuyện thú vị xảy ra ban ngày, vừa ăn vừa cười,
thậm chí không cẩn thận phun đồ ăn ra, đối phương có lẽ sẽ cười, nhưng
lúc cười cũng sẽ vươn tay lau miệng cho bạn. Ăn xong, có thể cùng nhau
rửa chén, Mễ Tu dọn dẹp chén bát trên bàn, cô đi rửa, Mễ Tu đến phòng
khách xem tivi, cô vừa rửa chén vừa nghe tiếng dự báo thời tiết truyền đến