Mị Mị cúi đầu, nắm chặt dây lưng của ba lô, vẫn không nói gì. Cô căn
bản không biết nên nói gì, mấy ngày nay sống thờ ơ, cô cho rằng mình đã
hoàn toàn quên anh ta, nhưng vừa rồi anh ta đến gần xách hành lý của cô,
trong lúc vô tình ngón tay chạm vào nhau, lại khiến cô tới giờ vẫn chưa
bình tĩnh lại. Cô muốn nói với mình điều đó chẳng đại diện cho cái gì,
nhưng giờ phút này nhịp tim hỗn loạn, khiến cô không thể lừa mình dối
người.
Tiêu Quý và Hầu Tử trông thấy vẻ mặt của Mị Mị, hai người cũng
không nói thêm gì nữa, loại chuyện này vẫn là cô tự giải quyết thôi, vả lại
trên đường có Du Phong, các cô cũng yên tâm một chút, về chuyện tình
cảm, các cô cũng không thể kiểm soát.
Dọc đường đi bầu không khí yên lặng, tới nhà ga, Mị Mị và Du Phong
lên xe lửa, hai người không trao đổi gì cả. Xem ra mặc dù Du Phong muốn
theo đuổi Mị Mị lần nữa, chắc là công trình cực kỳ to lớn đây.
Đưa Hầu Tử về nhà, Tiêu Quý lấy lý do sợ hãi sự uy phong lẫm liệt
của thị trưởng đại nhân mà từ chối lời mời nhiệt tình của Hầu Tử. Cô cùng
Mễ Tu đi ngay, ném Hầu Tử tại cửa nhà thị trưởng đại nhân.
Trở về nhà trọ của Mễ Tu, Tiêu Quý cất quần áo mình mang đến vào
trong phòng ngủ trước, xếp từng bộ gọn gàng ngay ngắn, đặt song song với
quần áo của Mễ Tu. Tiêu Quý nhìn đồ ngủ của mình đặt cạnh đồ lót của
anh, cô cụp mắt cười một cái, một tia ngượng ngùng lướt qua ánh mắt. Tuy
rằng cô và Mễ Tu nhà cô đã sớm làm chuyện thân mật nhất, nhưng mà
chính thức sống chung một nhà chỉ thuộc về hai người bọn họ vẫn là lần
đầu tiên, trước kia cô ngủ qua đêm trong nhà Mễ Tu, còn có dì Mai và bố
Mễ Tu, cho dù sau này ở lại đây cũng có Du Phong và Đường Tam Thận,
mà hiện tại, thật sự chỉ có cô và Mễ Tu. Bây giờ ngẫm lại, ngoại trừ hưng
phấn lúc đầu, càng nhiều hơn là sự chờ đợi và bồn chồn đối với hai tháng
tới, cô hơi lo sợ mình làm không tốt.