Tiêu Quý trợn tròn mắt, anh ta muốn làm gì đây.
Mị Mị cũng ngơ ngác, vừa rồi Du Phong đột nhiên tới gần, trái tim cô
lại đập mạnh mấy cái, hai má bất giác đỏ lên, cô mau chóng cúi đầu, nhìn
mũi chân của mình. Anh ta muốn làm gì, không phải đã chia tay từ lâu rồi
sao.
Tiêu Quý túm lấy Mị Mị, ý bảo cô hãy đi trước, Mị Mị khẽ gật đầu,
vẫn cúi đầu như cũ, giờ phút này cô có chút bối rối khó hiểu.
Lên xe, các cô ngồi dàn hàng ở ghế sau, mà Tiêu Quý thì nhìn chằm
chằm Mễ Tu nhà cô, dùng ánh mắt hỏi, cái người bên cạnh anh sao lại đến
đây?
Mễ Tu đương nhiên thấy được đôi mắt to tròn bất mãn của Tiêu Quý
từ kính chiếu hậu, anh khẽ cười, dĩ nhiên anh biết cô muốn hỏi gì. Hôm nay
lúc ra ngoài, Du Phong đột nhiên nói muốn đi cùng, lại còn xách theo hành
lý, lúc ấy Mễ Tu hơi kinh ngạc, bởi vì trước đó Du Phong từng nói nghỉ hè
không định về nhà, nhưng anh nhớ lại lời nói đêm đó của Du Phong, xem
ra anh ta định theo đuổi Mị Mị một lần nữa, không có gì để nói, anh và Du
Phong cùng nhau qua đây. Câu hỏi của Tiêu Quý lúc này, thực ra cũng là
suy nghĩ trong lòng Mị Mị, vẫn nên để Du Phong trả lời thì tốt hơn.
Thấy Mễ Tu không có ý muốn trả lời mình, Tiêu Quý chu môi, vừa
muốn nói thì nghe Du Phong cất tiếng.
“Hôm nay tôi cũng trở về, cùng một chuyến xe với Miểu Miểu, dọc
đường cũng có thêm người chăm sóc.” Anh ta và Mị Mị ở cùng một thành
phố, tuy rằng không cùng thị trấn, nhưng khoảng cách không xa mấy, đi về
coi như tiện đường.
Tiêu Quý và Hầu Tử nhìn về phía Mị Mị, đây là tình huống gì thế!