cùng Mị Mị về nhà, chăm sóc ba mẹ cô. Thế nhưng! Một cú điện thoại của
ông già nhà cô giống như chậu nước lạnh âm hai mươi mấy độ đổ trên đầu
cô, loại nước lạnh vẫn còn cục đá bên trong, không chỉ khiến cô rét lạnh,
còn đập cô sắp chết. Về nhà học đàn dương cầm? Có lầm không đấy, để
cho một con khỉ hoang dã đánh đàn dương cầm, huống hồ cô đã hai mươi,
hiện tại mới học có phải là muộn rồi không, thật sự không thể hiểu nổi
trong đầu ông già nhà cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
“Haiz…” Hầu Tử lại thở dài, cô có thể tưởng tượng ra, hai tháng sắp
tới, cô sẽ bi thương cỡ nào, muốn chết…biết bao.
Tiêu Quý chớp mắt, vốn muốn nói hai câu an ủi cô, nhưng nghĩ lại, coi
như hết, thị trưởng đại nhân không thể trêu vào đâu không thể trêu vào.
Cùng nhau giúp Mị Mị xếp xong hành lý, sau đó cất kỹ giấy tờ tuỳ
thân và thẻ ngân hàng, rồi hai người xách hành lý của cô xuống lầu. Ngày
hôm qua Tiểu Mã Ca đã đi rồi, hôm nay Tiêu Quý và Hầu Tử tiễn Mị Mị
tới nhà ga, sau đó Hầu Tử về nhà học đàn dương cầm, còn Tiêu Quý thì
quay về nhà trọ của Mễ Tu, bắt đầu cuộc sống ở chung ngọt ngọt ngào
ngào.
Đi xuống lầu, bọn họ đi thẳng đến cổng trường, Mễ Tu đã mượn xe
công ty, đưa các cô đến nhà ga.
Tới cổng, Hầu Tử tinh mắt thấy xe Mễ Tu, cô xách hành lý đi qua,
đứng ở cửa xe chào hỏi Mễ Tu.
Ai ngờ vừa mới giơ lên móng vuốt khỉ, Hầu Tử liền ngượng ngùng
buông xuống, cô bĩu môi, hừ một tiếng trong lòng.
Du Phong ngồi ở ghế lái phụ coi như không thấy, anh ta mở cửa xe
bước xuống, đi đến trước mặt Mị Mị, cầm va ly hành lý, không nói gì thêm
rồi xoay người đi đặt hành lý vào trong cốp xe.