Trúc giải thích ngày mai mới nấu, hôm nay đi trễ không mua được măng
tây. Mạnh Nhụy cảm thấy khó chịu, ánh mắt nhìn Lưu Cẩm Trúc lập tức trở
nên hung tợn, cô ta thở hổn hển, gạt thức ăn trên bàn xuống đất, vừa ném
vừa hô lên: “Bảo dì làm gì thì làm cái đó đi, mấy thứ này cho người ăn
sao!”
Cho đến khi ném tất cả chén đĩa ra mấy mét đều vỡ vụn, Mạnh Nhụy
mới dừng lại, miệng thở hổn hển, toàn thân hơi run rẩy.
Lưu Cẩm Trúc giật mình sửng sốt hồi lâu, vừa hồi phục tinh thần từ
trong biến cố đột ngột ban nãy, bà cúi đầu nhìn sàn nhà dơ bẩn, còn có đồ
ăn vung vãi khắp nơi, bà nhìn Mạnh Nhụy, lớn tiếng chất vấn: “Cháu phát
điên gì đó!”
Bắt đầu từ tháng trước, cả người Mạnh Nhụy không có chỗ nào bình
thường, luôn nổi nóng không có lý do, chỗ nào không vừa mắt cô ta liền
kiếm cớ gây khó dễ với bà. Lưu Cẩm Trúc hỏi Mạnh Học Đông cô ta sao
thế, ông ta trầm mặc một chút, chỉ nói có lẽ cơ thể khó chịu cho nên ảnh
hưởng đến tâm trạng. Nhưng mà Lưu Cẩm Trúc cho rằng sự việc không
đơn giản như vậy, từ nhỏ sức khoẻ Mạnh Nhụy đã không tốt, thường hay
sinh bệnh, nhưng không như hiện tại, giống như bom hẹn giờ, bất cứ lúc
nào cũng có thể phát nổ làm người khác bị thương. Hơn nữa ánh mắt Mạnh
Nhụy nhìn bà cũng rất kỳ lạ, trong phiền chán còn mang theo oán hận,
giống như bà làm chuyện gì tội ác tày trời vậy. Như ngày hôm nay, chỉ là
không làm món cô ta muốn ăn, cô ta lại nổi nóng như thế.
“Bà mới điên, cả nhà bà đều điên hết! Bà là kẻ điên, con gái bà cũng là
kẻ điên! Đồ thần kinh, tất cả đều là đồ thần kinh!” Cảm xúc của Mạnh
Nhụy còn dữ dội hơn ban nãy, gần như phát cuồng la to về phía Lưu Cẩm
Trúc.
“Cháu…cháu nổi điên với tôi được rồi, đừng có chuyện gì cũng kéo
Tiểu Quý vào!” Nghe thấy Mạnh Nhụy mắng Tiêu Quý, Lưu Cẩm Trúc