giận dữ, không thèm bận tâm đến lời dặn dò của Mạnh Học Đông, bà cũng
hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Nhụy.
Mạnh Nhụy thấy phản ứng của Lưu Cẩm Trúc, tức giận đến lồng ngực
phập phồng kịch liệt, tất cả mọi người đều hướng về đứa tạp chủng không
ai cần kia! Cô đăng bài viết như vậy, chửi bới cô ta, tổn thương cô ta, thậm
chí còn cho cô ta một cái tát, nhưng ba lại muốn cô ta xin lỗi đồ tạp chủng
kia, dựa vào gì chứ, rõ ràng là Tiêu Quý làm sai! Cô ta không cam lòng, ba
còn bảo cô ta đừng tìm Tiêu Quý làm phiền nữa, kêu cô ta đừng tuỳ hứng
làm bậy, gây chuyện thị phi. Từ nhỏ đến lớn, cho dù cô ta nói gì hay làm gì,
ba chưa bao giờ chỉ trích cô ta, hiện giờ bởi vì một đồ tạp chủng mà lại
mắng cô ta. Mấy ngày nay hễ gặp Lưu Cẩm Trúc thì cô ta sẽ nghĩ đến Tiêu
Quý, nghĩ đến vì cô mà mình bị uất ức nhục nhã, dựa vào gì Mễ Tu chỉ
thích cô, dựa vào gì nói rằng anh không liếc mắt đến cô ta, dựa vào gì Lưu
Cẩm Trúc nói Tiêu Quý là con gái duy nhất của bà, dựa vào gì ba muốn cô
ta xin lỗi Tiêu Quý! Cô ta không có, cô ta không có làm sai chuyện gì, cô ta
tuyệt đối sẽ không luồn cúi với Tiêu Quý, lại càng không trơ mắt nhìn Tiêu
Quý và Mễ Tu ở bên nhau!
“Tôi nói tới cô ta thì làm sao! Đừng tưởng rằng cô ta là loại người tốt!
Cả ngày giả vờ vô tội, ra vẻ hiền lành, không phải đã đăng bài lên diễn đàn
nói tôi điêu ngoa lại ích kỷ sao, còn nói tôi cướp mẹ người khác, không
được còn trả đũa, tôi cướp ai hả! Bà ư? Hừ, năm đó bà tự nguyện theo tôi
và ba xuất ngoại, không ai ép buộc bà!”
“…Cháu nói cái gì? Bài viết gì?” Lưu Cẩm Trúc kinh hoảng, hoàn
toàn không biết Mạnh Nhụy đang nói cái gì.
“Hừ, bà còn không biết, con gái tốt đẹp của bà đăng bài viết lên diễn
đàn trường, làm bẽ mặt tôi, chửi bới tôi, nói tôi cướp đi bà, còn nói tôi trả
đũa! Tôi đi tìm cô ta lý luận, cô ta còn ra tay đánh tôi, từ nhỏ đến lớn chưa
có ai đánh tôi, đồ tạp chủng kia lại dám đánh tôi, cô ta…”