“Bốp!”
Lưu Cẩm Trúc vung một cái tát trên mặt Mạnh Nhụy, sử dụng toàn
lực, Mạnh Nhụy suýt nữa không đứng vững, cô ta vịn cái bàn, những mảnh
vỡ rải rác trên bàn đâm vào lòng bàn tay của cô ta, máu chảy đầm đìa.
“Tôi đã nói với cháu từ lâu, đừng tính toán tổn thương Tiểu Quý nữa,
hiện tại tôi nói thêm một câu với cháu, đừng gọi Tiểu Quý như vậy, nó
không phải là tạp chủng, tôi rất thương nó, bố nó cũng rất thương nó.”
Mạnh Nhụy nhìn máu không ngừng chảy xuống trong lòng bàn tay, cô
ta ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về Lưu Cẩm Trúc, lồng ngực khó chịu, nhịp
tim dồn dập. Cô ta cảm thấy hoa mắt choáng váng, hai chân như là dẫm gai.
Lúc Mạnh Học Đông từ bên ngoài trở về thì Mạnh Nhụy đúng lúc tối
sầm trước mặt, ngã xuống mặt đất.
Bác sĩ gia đình tiêm thuốc cho Mạnh Nhụy, còn đo lượng đường trong
máu và huyết áp, xác nhận không có việc gì mới đứng dậy nói với Mạnh
Học Đông đang sốt ruột: “Ông Mạnh yên tâm đi, cô Mạnh chỉ là nhất thời
cao máu, bị chút kích thích, hơn nữa lượng đường trong máu hơi thấp, mới
bị té xỉu. Vừa rồi tôi đã tiêm glucose vào rồi, lượng đường và huyết áp hiện
tại đã ổn định, nhưng cần chú ý đến cảm xúc của cô ấy, đừng để cô ấy chịu
kích thích thêm nữa. Sức khoẻ của cô Mạnh vốn đã suy yếu, hồi nhỏ lại
từng mắc bệnh ung thư máu, các vị nên chiều ý cô ấy một chút, tâm trạng
tốt thì sức khoẻ mới tốt hơn.”
Mạnh Học Đông bắt tay bác sĩ, cảm kích nói: “Cám ơn, đã trễ thế này
còn mời anh đến.”
“Không có việc gì, nên làm thôi.” Bác sĩ cười nhẹ, tạm biệt Mạnh Học
Đông rồi rời khỏi.