Tiễn bác sĩ xong, Mạnh Học Đông trở lại phòng Mạnh Nhụy, thấy Lưu
Cẩm Trúc lo lắng đứng ngoài cửa.
Thấy Mạnh Học Đông, Lưu Cẩm Trúc tiến lên một bước, lo lắng hỏi:
“Thế nào, không sao chứ?” Bởi vì sợ Mạnh Nhụy trông thấy bà sẽ càng
kích động hơn, vừa rồi bà vẫn đứng trong phòng mình, cho đến khi nghe
bác sĩ rời khỏi bà mới đi ra, muốn thăm Mạnh Nhụy nhưng lại sợ xảy ra
điều bất trắc, nên đành ở chỗ này đợi Mạnh Học Đông, hỏi thế nào rồi.
Mạnh Học Đông mệt mỏi day day mi tâm, có chút mất kiên nhẫn nói:
“Còn chưa tỉnh, anh đi coi nó, em ngủ trước đi.” Nói xong, ông ta lướt qua
vai Lưu Cẩm Trúc vào phòng.
Lưu Cẩm Trúc ngơ ngác xoay người, nhìn Mạnh Học Đông đóng cửa
phòng, bà cảm thấy thê lương. Mạnh Học Đông chỉ nhìn thấy Mạnh Nhụy
té xỉu, liền đổ tất cả lỗi lầm trên người bà, hoàn toàn không hỏi một câu, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy năm nay, Mạnh Nhụy ngang ngược tuỳ
hứng, cố tình gây sự, lúc nào bà cũng nhẫn nhịn, bởi vì Mạnh Học Đông rất
tốt với bà. Tuy rằng bọn họ không đăng ký kết hôn, cũng chưa từng có một
cuộc hôn lễ long trọng, nhưng bà đã coi Mạnh Học Đông là chồng mình, là
chỗ dựa của bà. Vì ông ta, bà sẵn lòng nhường nhịn Mạnh Nhụy, sẵn lòng
chăm sóc cô ta, thậm chí là hầu hạ cô ta. Thế nhưng, bà cũng biết mệt, cũng
biết uất ức, cho dù Mạnh Học Đông đối với bà dịu dàng săn sóc cỡ nào,
cũng sẽ bị từng chút thiên vị hình thành trong cuộc sống mà làm nhoà đi.
Mạnh Học Đông vào phòng, Mạnh Nhụy đã mở mắt, lẳng lặng nằm
trên giường, chỉ có sắc mặt vẫn hơi tái nhợt.
Mạnh Học Đông bước nhanh qua, ngồi ở bên giường, cầm bàn tay
không bị thương của Mạnh Nhụy, vuốt tóc cô ta, ôn hoà hỏi: “Thế nào,
khoẻ chút nào không? Con còn chỗ nào khó chịu không, tay còn đau
không?”