Loại dự cảm không tốt khi ở bệnh viện càng mãnh liệt, Lưu Cẩm Trúc
nhìn về phía Tiêu Quý, nhưng chỉ nhìn thấy một bên mặt cô, không thấy rõ
ràng vẻ mặt của cô.
“Dì Cẩm Trúc về rồi.” Mễ Tu đứng lên, ôn hoà nói, nói xong còn liếc
qua Tiêu Quý, trong lòng anh cũng lo lắng. Sau khi Lưu Cẩm Trúc đuổi
theo Mạnh Nhụy rời khỏi đây, Tiêu Quý không nói gì, tuy rằng trên mặt
cũng không có vẻ đau thương gì, nhưng loại trầm mặc kiềm nén này, khiến
cho người ta hoang mang không nói thành lời.
“Ừm.” Lưu Cẩm Trúc nhẹ giọng đáp, bà đi đến trước mặt Tiêu Quý,
cầm thứ trong tay đưa qua: “Tiểu Quý, tay con không sao chứ? Mẹ mua
thuốc cho…”
Tiêu Quý đột nhiên đứng lên, không thèm nhìn Lưu Cẩm Trúc, cô đi
nhanh vào phòng ngủ của bà.
Mễ Tu và Lưu Cẩm Trúc nhìn nhau, mau chóng đuổi theo.
Khi bọn họ tới cửa phòng ngủ của Lưu Cẩm Trúc, hai người đều
hoảng hồn.
Tiêu Quý lục lọi tất cả quần áo của Lưu Cẩm Trúc quăng ra ngoài, cô
như phát điên nhét chúng lộn xộn vào trong va ly. Trên giường, trên mặt
đất, thậm chí là trên bàn, khắp nơi đều là quần áo của Lưu Cẩm Trúc.
Lưu Cẩm Trúc cảm thấy hai chân mềm nhũn, bà phải vịn cánh cửa
mới có thể đứng vững. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Quý không nháy chút
nào, bàn tay buông thỏng hơi run rẩy.
Sau khi giật mình, Mễ Tu vội bước nhanh qua, đoạt lấy va ly trong tay
Tiêu Quý, anh đẩy nó sang một bên, nắm tay bị thương của Tiêu Quý, nói:
“Tiểu Quý, em làm gì thế?” Băng gạc vừa bó đã thấm máu, Mễ Tu nắm
chặt cổ tay cô, không cho cô lộn xộn nữa.